XtGem Forum catalog
Cuộc chiến thượng vị

Cuộc chiến thượng vị

Tác giả: Tâm Nhụy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325961

Bình chọn: 7.5.00/10/596 lượt.

xua những người trong phòng ra, chỉ chừa lại ba anh em họ ở trong phòng nói chuyện.

Từ Man thắc mắc nhìn hai vị ca ca, biết họ có chuyện muốn nói.

o0o

Chú thích:

* tòa nhà hai sân (nhị tiến):

Q.2 – Chương 43: Ngổn Ngang Trăm Mối

Từ Man nhìn hai vị ca ca muốn nói lại thôi, đặc biệt là vẻ mặt nhị ca rõ ràng cổ quái nói không nên lời, nàng không tài nào nghĩ được rốt cuộc là chuyện gì có thể làm cho các ca ca xuất hiện vẻ mặt này, rõ ràng buổi sáng còn đang bình thường.

“Rốt cuộc là có chuyện gì? Mà có dáng vẻ khó nói như vậy.” Từ Man kéo kéo tay áo nhị ca, cười trêu nói.

“Không nên nói, cũng có thể là mình nghe lầm thì sao.” Từ Hải Thiên quay đầu nhìn đại ca Từ Hải Sinh, lưỡng lự nói.

Nhưng đại ca Từ Hải Sinh lại nói: “Không, tuy nói nhĩ lực của huynh không bằng đệ, nhưng huynh cũng nghe thấy một chút.”

Thấy hai ca ca ngồi đó tự đoán già đoán non, Từ Man không nhìn nổi nữa, vỗ vai nhị ca, sẵng giọng: “Rốt cuộc là chuyện gì a? Thần thần bí bí.”

Hai huynh đệ đều không muốn trả lời, nhưng trông dáng vẻ khăng khăng của Từ Man, nhị ca Từ Hải Thiên thật sự không nhịn nổi nữa, ôm chầm muội muội, nhỏ giọng rỉ tai nàng: “Muội có biết mộ bia không chữ kia mà hàng năm chúng ta đi tế bái không?”

Từ Man lặng người, ngửa đầu nhìn ca ca, cẩn thận nói: “Ý huynh nói là tiết thanh minh?”

Nhị ca trịnh trọng gật đầu.

Từ Man lại lắc đầu, nàng quả thật không biết ngôi mộ không chữ kia là ai, chỉ biết là, vào tiết Thanh minh, cha mẹ thường sẽ chọn thời điểm ít người, ăn vận đơn giản ngựa xe nhẹ nhàng, thậm chí ngay cả xe ngựa của phủ công chúa cũng không dùng. Cả nhà cải trang làm bình dân bách tính, giống như trộm đạo đi thăm viếng một ngôi mộ không tên, ngôi mộ kia chỉ dựng một tấm bia đá trống trơn, mặt trên không hề viết gì, mà ngay cả đồ cúng này nọ, đều là cha mẹ mang đến, chứ không hề thấy dấu vết còn có ai cúng bái, trừ nhà bọn họ.

Đối với việc này, Từ Man vẫn rất ngạc nhiên, bởi vì trong sách chưa từng nhắc tới đoạn này, mà bản thân nàng lại là đứa nhát gan, những gì mình không nên biết, nàng chưa bao giờ tìm tòi nghiên cứu. Bởi vì nàng thấy cha mẹ giấu bọn họ, ắt có lý do riêng, có thể là chưa đến thời điểm, hoặc cũng có thể là nói cho bọn nàng biết, sẽ không có kết quả gì tốt.

Nhưng hiện tại trông dáng vẻ của các ca ca, dường như đã biết gì đó?

“Là ai? Các huynh có biết không?” Từ Man cắn môi dưới, vô thức vò nắn chỉ trong tay, do dự hỏi.

Đại ca Từ Hải Sinh cẩn thận nhìn ra cửa chính rồi cửa sổ, thấy đám nha hoàn ma ma đã ở rất xa, mới ngồi trở lại cạnh muội muội, hạ thấp cổ họng nói: “Thủ hạ của Tiên hoàng vốn có một võ tướng tên Trang Thành, sau vì tội phản quốc, bị xử trảm.”

Từ Man nhìn yết hầu đại ca giật giật, như có chút khẩn trương.

“Chẳng lẽ các huynh cho rằng ngôi mộ không tên kia là của Trang Thành?” Từ Man đối với người này hoàn toàn không có ấn tượng, có thể thấy được đây tất là một đoạn bí sử không thể nói ở thời tiên hoàng.

“Có khả năng này, năm đó Trực vương Tôn Giản bị giặc bao vây ở Tử Thành, Trang Thành lại vì chậm trễ quân cơ, khiến cho Trực vương bỏ mạng, hắn không bị xử trảm, còn có ai sẽ bị xử trảm.” Nhị ca Từ Hải Thiên vội vàng nói tiếp.

“Trực vương Tôn Giản? Là ai?” Từ Man có chút mờ mịt, những người này trong sách chưa thấy xuất hiện qua.

“Nhắc tới Trực vương Tôn Giản, coi như là một trang hán tử, có truyền thuyết nói ông ta là đệ đệ của ngoại tổ phụ (ông ngoại) chúng ta, cũng chính là con riêng của Thánh Diệu Tông hoàng đế, cũng có truyền thuyết nói kỳ thật ông ta chỉ là trưởng thị vệ của ngoại tổ phụ, sau gia nhập vào quân đội, vẫn luôn dốc lòng phụng sự cho ngoại tổ phụ, nên được ban ân họ Tôn. Có rất nhiều lập luận, cũng không được khảo chứng, nhưng kể từ khi ông ta chết, những tin tức này giống như bị người cố ý xóa sạch, rất ít người biết.” Rõ ràng Từ Hải Sinh biết nhiều hơn Từ Hải Thiên, nghe ca ca giải thích như vậy, ngay cả Từ Hải Thiên cũng nghe đến mê mẩn. (ngoại tổ phụ: ông ngoại của họ là tiên hoàng đế)

“Vậy chẳng phải ông ta có vũ lực siêu quần sao?” Từ Hải Thiên chỉ quan tâm tới vấn đề này.

Từ Hải Sinh thở dài, gật đầu, chuyện về người này cũng là do hắn ngẫu nhiên biết được trong Cung học ở Bác Duyệt Lâu, cũng giống như Trang Thành vậy, đoạn lịch sử kia, giống như đến cả hoàng gia đều muốn chôn giấu theo thời gian, không muốn bị lật giở ra.

“Nghe nói ở phương diện võ học, ông ấy rất có thành tựu, đặc biệt ở phương diện binh thư binh pháp, cũng có một bộ của riêng mình, tuổi trẻ chinh chiến nam bắc, hoàn toàn xứng đáng là đại tướng quân, thậm chí có người dùng từ ‘Chiến thần’ ca ngợi ông ta, chỉ tiếc năm đó bị vây khốn tại Tử Thành, nếu không phải Trang Thành cứu viện đến chậm, sợ là hôm nay chúng ta còn có thể nhìn thấy phong thái của ông ta.”

Từ Hải Thiên vỗ đùi mắng một câu: “Tên cẩu tặc đáng chết.”

Từ Hải Sinh lắc đầu, vỗ vỗ vai đệ đệ nói: “Tính tình của đệ thật sự phải cọ sát đôi chút rồi, chuyện gì tiền căn hậu quả đều chưa rõ ràng, sao có thể nhập ngũ, ban quân lệnh xuống được. Kỳ thật, người tên Trang Thành này, lúc bấy giờ vẫn luôn được Tôn