
xúi giục, nổi lên suy nghĩ: dầu gì lão thái gia cũng đã mất, dựa vào cái gì mà phải nuôi thứ tử chung một nhà, để cho lảng vảng trước mặt càng ngứa mắt, bèn nhân cơ hội đêm 30 tết, nói muốn chia nhà ra một phần.
Nếu nói ra ở riêng, gia chủ đã mất, chia nhà cũng là việc nên làm, nhưng Hoàng gia tổ mẫu tâm tư lại quá mức thiên vị, qua loa phân ra một tiểu viện hai sân, kèm theo hơn mười mẫu đất cằn, một cửa hàng sắp sửa đóng cửa đến nơi, dùng để chia cho tiểu thúc thứ tử nhà họ Hoàng. Điều này làm cho cả nhà thứ tử họ vốn đã không có gì tích cóp, lại còn phải nhìn vào sắc mặt của một ả di nương mà sống qua ngày, nhất thời choáng váng như trời sập, nếu tiểu viện kia còn có thể ở được thì thôi đi, nhưng vợ chồng họ đã đi xem qua, quả thật nhà cũ kỹ của mấy chục năm trước, bao nhiêu năm không được tu sửa, giống như nhà hoang vậy. Còn hơn mười mẫu đất cằn kia nữa, không nói toàn cát không trồng được thứ gì, mà nói đến đám tá điền có thể làm ruộng, cũng khó ở chung, rõ là đau đầu.
Một nhà họ, không muốn sốt ruột cũng khó, đã không có chỗ ở, tiền lời cũng không thể thu được trong thời gian ngắn, cho dù Tả tướng quân nhìn vào tình nghĩa huynh đệ, cho mấy trăm lượng bạc làm tiền mặt, cũng căn bản không sống được. Dù sao Hoàng gia tiểu thúc đã kém cỏi, chỉ lĩnh được một chức Nghị lang, ngày thường đút lót tới lui, người nào mà không cần tiền, còn có trong nhà mình nữa, những thứ không mấy hữu dụng kia, không thể ném cho nô bộc được, thêm thêm giảm giảm mấy chục nhân khẩu, dù sao cũng không thể ra đường ở được.
Rơi vào đường cùng, Từ gia nhị cô cô thật sự không còn cách nào khác, buộc phải trở về Từ phủ, tìm Từ lão phu nhân xin chút biện pháp. Ai ngờ Từ lão phu nhân thấy con gái ruột đích xuất của mình trở thành bạch đinh (dân thường), mà đứa con gái thứ xuất này, tốt xấu gì cũng được gả cho Nghị lang, còn làm phu nhân nhà quan, trong lòng tất nhiên là thấy không công bằng, bèn thẳng thừng nói mấy câu xua đuổi, còn sai người cống cho hai mươi lượng bạc, làm cho nhị cô cô xấu hổ khóc lóc chạy về nhà.
Nhưng về nhà, chuyện vẫn không giải quyết được, Từ gia nhị cô cô sầu muộn mấy ngày, cuối cùng cắn răng, vẫn là tìm đến chỗ nhị ca của mình, mặc kệ nói thế nào, lúc còn ở nhà, cũng là nhị ca đích xuất và tam ca thứ xuất là đối xử với nàng không tệ. Nhưng dù sao tam ca cũng là thứ tử, hơn nữa tính tình hấp tấp bộp chộp, không trầm ổn như nhị ca, không chừng nhị ca có thể cho vài ý kiến hay, không nói chuyện mượn tiền, mà cấp cho vài lối thoát cứu mạng cũng tốt.
Đối với nhị cô cô gần như không có cảm giác tồn tại này, Từ Man không có ấn tượng gì đặc biệt, cả nhà họ ở trong sách luôn bị mẹ và tổ mẫu của Hoàng Tú Oánh ức hiếp, gần như là những nhân vật làm nền vậy. Chống đỡ dữ lắm, Hoàng Tú Lệ con gái út của nhị cô cô mới quen biết được quận chúa, có một đoạn thời gian làm tùy tùng cho quận chúa, đối đầu với Hoàng Tú Oánh, cuối cùng ngay cả cái kết cục, cũng không được miêu tả.
Nhưng đoán chừng là “hiệu ứng cánh bướm”* gây ra, trong sách bất luận ở kiếp nào, cả nhà họ cũng chưa từng bị phân ra ở riêng, cơ bản không cùng xuất hiện với phủ công chúa. Nhưng trước mắt, nàng vừa mới bước vào tuổi thứ 7, cả nhà nhị cô cô cư nhiên đã tìm tới cửa.
(*hiệu ứng cánh bướm: thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó)
Lén nhìn vẻ mặt sầu khổ của nhị cô cô ngồi đối diện, dung nhan cũng hiển lộ nét già nua, trong lòng không khỏi cảm thán, lão mẹ của Hoàng Tú Oánh quả là đáng gờm, chẳng những từng chọc tức được lão mẹ mình, ngay cả cô cô này của mình còn phải sống dưới quyền uy của ả.
“Nhị muội, đến tột cùng là muội có ý gì?” Từ Văn Bân ngồi cạnh thê tử, cũng không muốn gặp người nhà họ Hoàng gì mấy, cho dù là con dâu nhà họ Hoàng, nhưng dẫu sao nàng ta cũng là người thân từ nhỏ cùng nhau lớn lên, trong lòng vẫn còn tình cảm.
Nhị cô cô Từ thị lau khóe mắt, sụt sịt mũi, đã bước sang năm mới rồi, mà chỉ có thể mặc tấm áo nửa cũ nửa mới, cười khổ một tiếng nói: “Muội còn có thể có ý gì, chỉ cần cho muội miếng ngói che đầu, có chỗ để ở, là đã cảm thấy mỹ mãn rồi.”
Từ Văn Bân cũng thực lòng thấy muội muội đáng thương, trong lòng tức giận nhà họ Hoàng quá không biết nhân tình, đối với Tả tướng quân lại thù mới thêm hận cũ, hận đến nghiến răng nghiến lợi.
“Chỗ ấy nếu sửa chữa lại, cần bao nhiêu bạc?” Từ Văn Bân hỏi.
Nhị cô cô Từ thị siết khăn tay, không nói đến còn đỡ, vừa nói đến, nước mắt càng thêm lã chã, miệng còn úp mở nói: “Nói là phải tốn 500 lượng, tiểu viện nhị tiến (hai sân) kia cho dù mua mới cũng không đến 450 lượng, gian nhà đó thật sự là rách nát kinh khủng.”
Vật giá ở Kiến Khang cao hơn so với những thành khác, bình thường một lượng bạc có thể đổi được một xâu tiền, một xâu gồm 1000 văn, 3 văn tiền có thể mua được một cái bánh bao chay, 5 văn một cái bánh bao thịt, tòa nhà hai sân kia, vị trí hẻo lánh ước chừng 400 đến 600 lượng, nếu là ba sân, là phải hơn 1000 lượng, bởi vậy có thể thấy được, Hoàng gia tổ mẫu đối đãi với con vợ bé hà khắc cỡ nào rồi.
“Nếu bán đi, có thể bán được bao nhiêu tiền?” Từ Văn Bân