Duck hunt
Cuộc chiến thượng vị

Cuộc chiến thượng vị

Tác giả: Tâm Nhụy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326120

Bình chọn: 8.00/10/612 lượt.

nói là thấy Đại trưởng công chúa không có nhà, phò mã lại bận rộn, bèn phái một nha hoàn thiếp thân bên người lão phu nhân đến trông nom vài ngày, đợi Đại trưởng công chúa trở về, liền về lại phủ, trong lòng lão phu nhân cũng an tâm.

Đây nếu là gia tộc khác, có thể xem như cũng đáng tin, dù sao tổ mẫu đau lòng cháu trai cháu gái, tìm một người đến trông nom một chút, cũng không có chỗ cho người bắt bớ, nhưng ngặt nỗi tổ mẫu Từ gia trước nay không chào đón vợ con của con trai mình, nào sẽ sinh lòng tốt muốn đoái thương đến cháu trai cháu gái, sợ là có tâm tư khác.

Nhưng cho dù mọi người đều biết sự thực, phủ Đại trưởng công chúa vì không có trưởng bối ở nhà, Từ Man cùng các huynh trưởng không thể không nhận “lòng tốt” của tổ mẫu. Cho dù chờ Đại trưởng công chúa trở về, thì người nọ cũng đã ở đây rồi, ở mặt ngoài tổ mẫu lại là có hảo ý, khiến người khác không bắt được nhược điểm.

“Đại ca đã điều tra qua lai lịch của nha đầu kia chưa?” mặc dù ngay từ đầu Từ Man đồng ý với ý tưởng của các huynh trưởng, nhưng hiện tại người đã tới rồi, nàng ngược lại thấy có chỗ nào đó không ổn.

“Đã tra qua, quả thật là người bên cạnh tổ mẫu, tên là San Hô.” Từ Hải Sinh cố gắng muốn ổn định tâm tính, nhưng ngặt nỗi tuổi còn chưa lớn, loại sắc mặt hưng phấn hiện ra rõ ràng.

Từ Hải Thiên thì càng quá hơn, hắn vẻ mặt đỏ bừng, siết quả đấm, trừng to mắt cười lạnh nói: “Nếu người đã vào phủ, công tử ta muốn xem thử là loại mỹ nhân nào, còn muốn giành vị trí của mẫu thân?”

“Hải Thiên, không được làm bậy.” Từ Hải Sinh còn muốn giữ lại nha đầu kia, tìm ra người phía sau Quan ma ma.

“Nếu nàng ta là người bên cạnh tổ mẫu, có thể biết được những chuyện khác không?” Từ Man vuốt sợi tua trên túi thơm, vô thức quấn vòng. Quan ma ma không biết bị ai sai sử, xúi giục tổ mẫu đưa người vào, nhưng người này đã rất rõ ràng, có làm gì cũng sẽ không dễ dàng tra được thứ gì từ trên người nàng ta.

Từ Hải Sinh lại tràn đầy tin tưởng nói: “A Man, muội cứ xem vi huynh.”

Từ Man đành phải đặt bất an xuống lại đáy lòng.

Nhưng mà, ngày hôm sau lúc sắp đi Cung học, Từ Man càng xác định suy nghĩ trong lòng, tỳ nữ trước mặt này thật sự xinh đẹp quá mức, trông nàng kia vòng eo nhỏ như dương liễu, khuôn mặt hạt dưa, một đôi mắt như biết nói, ầng ậng nước khiến người thương yêu, đôi môi hồng mỏng manh, khi nói chuyện giọng nói non nớt làm người ta nổi cả da gà. Từ Man còn hoài nghi người này không phải là “con ngựa gầy”* tổ mẫu vì chọc tức mẫu thân, nên cố ý mua từ Dương Châu chứ.

* ngựa gầy: chỉ kỹ nữ

Nữ tử như vậy, có thể có liên quan đến người sau lưng Quan ma ma ư?

Cuộc sống liền theo chuyện Từ Hải Sinh mỗi ngày giám thị và nỗi bất an của Từ Man, mà yên ả trôi qua. San Hô kia dường như thật như tổ mẫu đưa tới chiếu cố ba người họ, từ việc ăn uống sinh hoạt hàng ngày đến việc học, nàng đều chăm lo đủ điều, không phân biệt lớn nhỏ. Tuy nhiên ba huynh muội Từ Hải Sinh cũng không cảm kích nàng ta, ngược lại Từ Hải Thiên còn thường xuyên trêu cợt San Hô, Từ Man thì gàng sốt ruột chuyện người bên cạnh, sợ nàng ta âm thầm xuống tay, làm cho San Hô vô cùng khó xử. Từ Man có vài lần bắt gặp nàng ta trốn ở một chỗ, hai mắt đẫm lệ.

Có điều, Từ Man phát hiện mỗi lần San Hô khóc, địa điểm đều cách rất gần con đường phụ thân trở về phòng thường phải đi qua, vốn chút lương tâm khó có được, liền lập tức ném lên chín tầng mây.

Trong khoảng thời gian này, San Hô ngoại trừ muốn quyến rũ Từ Văn Bân ra, đều rất thành thật, lại hiếm thấy là Quan ma ma cũng không ra ngoài, làm cho Từ Hải Sinh ngày càng sinh nghi.

Hồng Thược vốn phải sau tết mới xuất giá, nhưng Đại trưởng công chúa lại không có trong phủ, Từ Văn Bân liền làm chủ, bèn cho nàng dập đầu tại nhà chính, rồi hành lễ với Từ Man, xem như là toàn vẹn tình nghĩa chủ tớ, chỉ còn chờ nhà chồng qua tháng giêng đến rước.

Nhà chồng Hồng Thược cũng ở trong phủ Đại trưởng công chúa, cha chồng nàng còn là quản sự ngoại môn trong phủ, trượng phu nàng tuy chỉ là một gã sai vặt chạy việc, nhưng chờ qua thanh minh, là chính thức được đưa đến cửa hàng bên ngoài của công chúa học việc. Tương lai sẽ kế thừa vị trí đại chưởng quỹ, coi vậy mà cũng là một gia đình tốt. Hồng Thược biết đây là Đại trưởng công chúa thấy nàng trung tâm với quận chúa, nên cấp cho nàng mặt mũi, nên trước lúc chưa gả đi, nàng càng dụng tâm chiếu cố Từ Man hơn. Gần như mọi chuyện đều tự thân đi làm, còn cầu xin Từ Man, ngày sau nếu còn cần nàng, xin cho nàng trở về làm quản sự ma ma bên người. Từ Man tự giác tương lai cũng phải cần xuất giá, người trung thành cũng khó tìm, bèn đồng ý.

Dạo gần đây Hồng Quế vẻ mặt mệt mỏi, sợ là cảm thấy Hồng Thược sắp đi, nàng một mình ở lại bên người Từ Man, có chút cô đơn, vả lại tuổi nàng tuy nhỏ hơn Hồng Thược một ít, nhưng cũng nên tìm một nhà để gả rồi, chỉ là lần trước Đại trưởng công chúa tìm một nhà cho nàng, lại không ngờ con trai nhà họ đã có người thương, bèn thôi, hiện tại sẽ chờ Đại trưởng công chúa hồi phủ, rồi lại tìm cho nàng.

“Quận chúa, ngài biết không, cái ả San Hô kia lại đứng ở trên đường chờ phò