
ền vui vẻ thôi.” tâm tư Tổ mẫu không ai nghĩ thấu được, tổ phụ nói bà nhiều lần, nhưng bà vẫn làm theo ý mình, giống như là bằng giá nào cũng phải làm vậy. Cũng không biết năm đó mẫu thân gả vào Từ gia, rốt cuộc phát sinh chuyện gì làm tổ mẫu căm thù đến tận xương tuỷ, mới dẫn tới tình trạng hôm nay.
Từ Man quả thật không thể hiểu nổi Từ gia lão phu nhân, loại tính tình cố chấp này hình như đã hết thuốc chữa.
Có điều, chưa đợi được tin tức của Từ gia, nhị ca Từ Hải Thiên đã xách về một chiếc đèn xoay. Từ Man nhìn chiếc đèn xoay kia, đầu tiên là sửng sốt, sau đó thần sắc phức tạp bảo ca ca đặt lên bàn. Mấy năm nay, nàng đều cố gắng bảo Gia Cát Sơ Thanh không cần tặng đèn đến nữa, nhưng vô luận nàng nói không thích, hay là không muốn nhận, Gia Cát Sơ Thanh đều im lặng mà chống đỡ, tiếp đó, năm sau vẫn là một chiếc đèn xoay, đương nhiên trong chuyện này nếu không có một đồng đội ngu như heo như nhị ca, Từ Man đã sớm cắt đứt liên hệ cùng Gia Cát Sơ Thanh rồi. Mà nhị ca cái người thần kinh thô kia, cũng chỉ cảm thấy muội muội đang cáu kỉnh, cũng không coi là thật, huống chi bọn họ còn nhỏ, lại là thân thích, cho nên không nghĩ gì nhiều lắm.
Bất quá, lần này ngoại trừ chiếc đèn xoay kia, nhị ca còn mang về cho Từ Man một cái hộp nhỏ.
“Đây là cái gì?” Từ Man tưởng Nhị ca đích thân tới tặng quà cho mình.
Nhưng nhị ca lại nói: “Ta cũng không biết, huynh ấy nói ta đưa cho muội.”
Từ Man vươn tay ra cầm, tạm dừng một chút, nhưng vẫn mở ra trước mặt ca ca.
Nhưng sau khi lấy vật trong hộp ra, Từ Man lại trầm mặc. Vật này cực kỳ quen mắt, lớp ngọc lưu ly mỏng bọc quanh, hạt cát màu sắc rực rỡ, cũng không biết nhờ nguyên lý gì, bất luận chuyển động nó thế nào, hạt cát bên trong sẽ luôn dựa theo màu sắc đã được sắp xếp từ trước mà lắng đọng lại thành từng lớp từng lớp. Đây rõ ràng chính là vật mà Từ Man hôm đó đã nhìn trúng trong cửa hàng của người Hồ kia – đồng hồ cát.
Nhất định là Gia Cát Sơ Thanh từ miệng của Đàn Hương biết nàng để ý đến đồng hồ cát này, thật không ngờ, một tên con trai cũng miệng rộng đến thế.
Từ Man tức tối cất đồng hồ cát đi, trực tiếp bảo Thanh Mai đem cất vào rương.
Đêm đó, lúc Từ Man báo cho Quan ma ma biết nàng và các ca ca không muốn vào cung ở, biểu tình Quan ma ma thoáng có chút kỳ quái, nhưng rất nhanh mụ ta đã trở lại như mọi ngày, ở bên người Từ Man nói liên miên cằn nhằn, như thể không thèm để ý đến chuyện này.
Cung học khai giảng, Từ Man lại chơi cùng Chu Hoàn, còn có thêm hai người tham ăn Thục Gia và Tưởng Nhị cô nương, ngày ngày cư nhiên trôi qua thảnh thơi hơn thường. Chỉ có mỗi lần đụng phải ánh mắt dò xét như có như không của Hoàng Tú Oánh, khiến cho Từ Man sinh ra bất mãn.
Hoàng Tú Oánh không hổ là trọng sinh, không nói đến thư pháp đan thanh của nàng mà nói đến tay nghề thêu thùa, ngay cả Từ Man trong lòng có bất hòa, cũng không thể không thầm ngợi khen một tiếng. Nhưng nàng ta tâm kế thâm trầm, lại thích lôi kéo lòng người, chính là Từ Man trong việc học cũng được nàng ta chỉ điểm qua vài lần. Chưa hết, nàng ta còn giỏi về trù nghệ (tay nghề nấu ăn), Thục Gia vốn có lòng phòng ngự cũng càng lúc càng thả lỏng, nhưng dầu gì Thục Gia không thích Thục Viện, cho nên ở trước mặt Hoàng Tú Oánh, vì “nể mặt” điểm tâm mà sẽ cho sắc mặt tốt, nhưng nếu Hoàng Tú Oánh hỏi đến chuyện của Từ Man, nàng đều ậm ờ cho qua, sau đó quay đầu, sẽ lén mách lại với Từ Man.
Từ Man còn phát hiện Hoàng Tú Oánh gần đây bắt đầu lân la thân cận với Hoàng đế cữu cữu, thậm chí muốn tiếp cận con trai của Hoàng hậu – Tôn Mẫn Hi. Đáng tiếc Tôn Mẫn Hi tuy là con nít, nhưng là con nít quỷ, đối với những nữ nhân khác trong cung, hắn luôn luôn không ưa. Vẫn là sau khi Hoàng hậu phát hiện việc này, lòng đề phòng với Hoàng mỹ nhân, càng thêm nặng.
Từ Man trong lòng cười lạnh, Hoàng Tú Oánh kia thật đúng là làm cho bản thân mình trở thành người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, cư nhiên lung lạc đến chỗ Hoàng đế Hoàng hậu. Khổ nỗi thành kiến của cữu cữu đối với nhà bọn họ đã sâu, sao có thể dễ dàng bị một tiểu nha đầu lừa đảo thu mua được.
Bất quá cũng chính vì vậy, trong lòng Từ Man có chút lo lắng, trong sách sau khi Hoàng Tú Oánh sống lại, Hoàng đế cữu cữu hình như trên dưới 30 liền bệnh chết, xem như đoản mệnh. Nhưng Từ Man biết, thân thể Hoàng đế cữu cữu rất khỏe mạnh, tuyệt đối không thể có chuyện chết sớm vì bệnh được. Hơn nữa trong sách, Hoàng hậu từ lúc sẩy thai thân thể bắt đầu không tốt, căn bản không quản lý được hậu cung, mới có thể để cho Hoàng mỹ nhân nhằm lúc Hoàng đế cữu cữu bạo bệnh, đột nhiên nắm toàn cục trong tay, đưa Đại hoàng tử lên ngôi vị Hoàng đế.
Nếu kiếp đầu tiên, Hoàng mỹ nhân là vì độc hại Hoàng hậu mà bị xử tử, như vậy sau khi nữ chính sống lại trong sách, Hoàng đế đột nhiên tử vong, liệu giữa hai người họ có thể có liên hệ gì hay không.
Đột nhiên bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, Từ Man cảm thấy nhất định là mình đã tưởng tượng thái quá rồi, nhưng suy nghĩ kia vẫn quanh quẩn trong đầu nàng, không sao xua đi được.
“Quận chúa, sao không ở trong phòng?” Nhắc tào tháo, tào tháo