
mẹ, quả nhiên, mẫu thân cực kỳ phẫn nộ, nếu không phải phụ thân ngăn cản, sợ là mẫu thân đã xông vào cung tìm a đệ đòi lại công bằng cho nữ nhi. Vì thế, chuyện đánh thứ tử nhà họ Trần, cư nhiên cứ thế nhẹ nhàng trôi qua. Mà Trần gia quả thực y như Từ Man đoán, đừng nói tới cửa đòi thuyết pháp, ngay cả Hữu tướng gặp Từ phụ cũng phải hỏi han Từ Man đôi câu, một câu khó nghe cũng không nói qua, quả giống như sự tình căn bản chưa hề xảy ra vậy.
Nhưng mà, còn có một việc, vẫn luôn đọng lại trong lòng Từ Man.
“Từ gia có truyền đến tin tức gì không?” Từ Man ngồi trong phòng, nhìn hai vị huynh trưởng vừa mới đi vào còn chưa ngồi ấm mông.
“Tổ mẫu hình như còn do dự, nhưng mấy ngày nay mụ già kia dường như lại tìm người gởi tin qua.” Trải qua nhiều ngày lắng xuống, Từ Hải Sinh đã tỉnh táo lại, hắn cũng nghĩ giống như Từ Man, mụ già kia tuyệt đối không phải một gia nô đơn giản bình thường, không nói chuyện mụ ta tiếp xúc với Hoàng Tú Oánh, mà nói đến chuyện mụ ta thường xuyên đi đi về về, thoạt nhìn bình thường, nhưng cái sân viện nhỏ căn bản không liên can gì kia của mụ ta, cũng rất đáng nghi ngờ.
“Huynh còn muốn nhịn mụ ta tới khi nào? Không bằng túm tới, tận tình tra khảo, cái gì nên biết cũng sẽ biết.” Từ Hải Thiên không nén giận nổi, vỗ bàn, đứng dậy toan xông ra ngoài.
Lại bị Từ Hải Sinh lạnh băng nói: “Đệ muốn làm mãng phu hửm?”
Từ Hải Thiên nhất thời xẹp xuống, ngồi trở lại vị trí, nhưng không được bao lâu, lại bắt đầu vò đầu bứt tai, trông hệt như con khỉ.
“Có phải đại ca cảm thấy sau lưng Quan ma ma còn có một người khác?” Từ Man cũng không nghĩ ra được, dù sao trong sách, Quan ma ma chẳng qua chỉ là một tiểu nhân, nhưng hiện tại nàng lại cảm thấy Quan ma ma cũng có thể là một kẻ rất giỏi ngụy trang.
Từ Hải Sinh không trả lời, ngược lại nói: “Trong khoảng thời gian này, mâu thuẫn giữa Phái Bảo Thủ và Phái Cách Tân càng lớn. Ngay cả cữu cữu cũng bị chọc giận không nhẹ. Thậm chí có người đồn rằng, Đại đô đốc năm đó có khả năng để lại một hậu thủ, nếu cữu cữu làm gì bất lợi với nhà họ Hoàng, thì ngôi vị Hoàng đế của cữu cữu khó có thể giữ được.”
“Điều này sao có thể?” Từ Man lập tức lắc đầu nói, nàng đã đọc qua sách, đời thứ nhất, nhà họ Hoàng sụp đổ, vậy mà không thấy một ai ra mặt báo thù thay họ, không phải cữu cữu muốn sung quân ai liền sung quân, muốn xử trảm ai liền xử trảm sao.
“Rất khó nói, Đại Đô Đốc lão ta là người trời sanh tính tình giảo hoạt, bằng không năm đó mãi cũng không tỏ rõ thái độ, phải đến khi mẫu thân gả vào, cữu cữu hứa hẹn sau khi đăng cơ sẽ nghênh rước nữ nhi nhà họ Hoàng, thế mới đứng về phe cữu cữu. Nhưng rốt cuộc trong đó có vài phần thật lòng, sợ là thực khó mà nói. Hơn nữa đã cách nhiều năm, tuy Đại đô đốc đã chết, nhưng bộ hạ của ông ta vẫn nắm địa vị không nhỏ trong quân. Cho dù hiện tại cữu cữu đã tước quyền lực của Tả tướng quân, nhưng huynh dám nói, nếu Tả tướng quân thật sự là người có bản lĩnh, e là cũng khó chơi.” Từ Hải Sinh suy nghĩ cặn kẽ hơn Từ Man nhiều, tuy nói hiện tại thiên hạ là của cữu cữu. Nhưng những vòng vèo phức tạp bên trong đó, Từ Man sẽ không hiểu được, Phái Bảo Thủ cùng Phái Cách Tân tranh đấu, làm sao lại có cảm giác không phải là tranh đấu vì lợi ích giữa bộ hạ cũ của Đại đô đốc cùng nhóm quần thần hàn môn mới của cữu cữu. Lấy phẩm tính của Đại đô đốc, có hậu thủ ở sau hay không, ai cũng không thể kết luận được.
Từ Man hít sâu một hơi, nàng thật sự không biết sao mọi chuyện lại phát triển đến tình trạng không thể tưởng tượng hiện giờ, lúc nàng đọc sách, cảm thấy tình tiết không phức tạp mấy, nếu không phải cách hành văn không tệ, thì tình tiết kỳ thật cũng có chút gây chán, thậm chí là cũ. Cho nên nàng vẫn cảm thấy, chỉ cần đề phòng Hoàng Tú Oánh động tay động chân, không quan tâm gì là được.
Nhưng màn ám sát của ba năm trước đây, vốn tưởng rằng Quan ma ma chỉ là một mụ điêu nô tham tài lại rất có khả năng sẽ trở thành nữ gián điệp thâm tàng bất lộ thứ hai, lại còn màn giằng co quân lực ở nhiều mặt, cùng với chuyện bỗng nhiên lòi ra một ngôi mộ tướng quân không tên. Tất cả những chuyện này đều giống như một vòng xoáy khổng lồ, chậm rãi cuốn tất cả mọi người của phủ công chúa vào trong đó, mà bọn họ căn bản không biết tìm đâu được căn nguyên.
“Ý đại ca là?” Từ Man sấn lại nhìn Từ Hải Sinh.
Từ Hải Sinh vỗ nhị đệ đang nhao nhao không yên, quay đầu nói với Từ Man: “Dẫn xà xuất động.”
“Có ý tứ gì?” Từ Man không hiểu, bọn họ đã canh chừng nhiều ngày như vậy, cũng không phát hiện Quan ma ma có sơ hở gì. Tựa như mụ ta vẫn là một lão nhân đến từ Từ gia, người thân đều ở lại Từ phủ, ngày lễ ngày tết vẫn trở về thăm người nhà, vẫn quá đỗi bình thường.
“Huynh nghe nói dạo gần đây phụ thân vào ở Thượng Thư Đài, sợ là phải vài ngày mới có thể trở về.” Từ Hải Sinh trầm tư nói.
Chuyện này Từ Man cũng nghe nói qua, vì bất mãn với chế độ cũ, từ ba năm trước, cữu cữu đã bắt tay vào chuẩn bị bỏ đi Chư Tào, cải lập Lục Bộ*. Thượng Thư Đài ban đầu vốn chỉ để trang trí, cũng bởi vì Bộ Hộ và Bộ Binh dần dần hình thành mà trở nên trọng yếu. Nhất là chức vị của