
quân kia quét mắt liếc nhìn Liêu Đan Dương, cười có chút ái muội nói: “Thanh y nổi danh thành Kiến Khang chúng ta, ai lại không biết?”
Từ Man tức giận, đây coi như là tránh nặng tìm nhẹ, ai chẳng biết Liêu Đan Dương là ban chủ (bầu gánh) của Sướng Xuân Viện trong thành Kiến Khang, gọi là thanh y cũng không sai. Nhưng đó không phải là trọng điểm, trọng điểm là bản thân Liêu Đan Dương là người của công chúa Hòa Húc, điều này so với thân phận ca kép nổi tiếng của hắn có lực kích động hơn nhiều.
“À? Xem ra Trần gia lang quân và Liêu lang quân rất thân quen nhỉ.” Từ Man mở miệng nói, lại chỉ nhìn Liêu Đan Dương, mặc dù thần sắc hắn thoáng có chút bối rối, nhưng diện mạo quả thật mỹ mạo, môi hồng răng trắng, đôi mắt phượng còn ngân ngấn nước, nếu hóa trang vào thật đúng là khó phân biệt trống mái, thực phù hợp với kiểu dáng nam nhân lưu hành hiện tại, khó trách nhị nương bao nhiêu năm nay đều một lòng một dạ với hắn.
Chỉ tiếc, tên đàn ông này là một tên ngốc, hắn tìm ai không được, cư nhiên lại tìm thứ tử nhà họ Trần. Trước năm mới, trên triều đình, Trần hữu tướng còn bác bỏ chính sách cải cách của Hoàng đế cữu cữu, còn xuất ra một bộ lý luận đến áp chế chính sách mới, giống như biến pháp (cải cách chính trị) của Hoàng đế là hủy hoại tổ chế, là bất hiếu bất kính, sau này chắc chắn sẽ trở thành tội nhân của Ngô quốc vậy. Khiến cho Hoàng đế cữu cữu tức giận đến phất tay áo bỏ đi, ngay cả lễ mừng năm mới cũng không có sắc mặt tốt.
“Tiểu tử chỉ là khán giả thích xem Đan Dương diễn… Chúng ta bàn luận về hí kịch cũng không phải một ngày.” Trần lang quân cười cợt, lôi kéo ống tay áo Liêu Đan Dương, trông rõ là ngả ngớn.
Liêu Đan Dương xấu hổ, vụng trộm rút tay áo về, lại nghĩ đến quận chúa là cháu của Hòa Húc, trong lòng không biết như thế nào, chỉ có một làn khí không ngừng trào lên, ngay cả sợi tóc đều cảm thấy nóng bừng.
Đầu nóng lên, hắn cư nhiên nói: “Chỉ là diễn viên nghiệp dư, chẳng hay quận chúa có gì chỉ giáo?”
Trần lang quân lại cười to nói: “Quận chúa còn nhỏ, làm sao biết những thứ này, vẫn nên về nhà thêu hoa đọc sách đi, hí kịch gì đó… ngày sau còn dài, sẽ có người dạy quận chúa.”
Lời này đúng là ý vị thâm trường, nếu Từ Man thật sự chỉ là một cô nương 7 tuổi bình thường, sợ cũng sẽ mờ mịt như Chu Hoàn bên cạnh. Nhưng nàng nhìn vẻ mặt tên thứ tử nhà họ Trần kia, liền biết giọng điệu của hắn mang theo ý tứ bẩn thỉu, ỷ lớn tuổi hơn mình, hòng dùng lời nói sỉ nhục mình.
Từ Man tức giận trong lòng, vốn chỉ muốn chỉ điểm Liêu Đan Dương vài câu, dù sao nhị nương thích hắn, nếu đầu óc của hắn có thể dài thêm chút, đường tình của nhị nương cũng sẽ không thống khổ đến vậy. Nhưng rõ ràng nói mấy câu ra, Liêu Đan Dương căn bản không muốn đứng về phía nàng, ngược lại gân cổ, giống như cố tìm sức lực vậy, quả khiến người ta vừa bực mình vừa buồn cười.
Cơn tức không giảm, Từ Man chỉ vào Trần lang quân, hô với bên ngoài: “Linh Thập, vả miệng gã vô liêm sỉ này cho ta.”
Thứ tử Trần gia còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một cô gái cao gầy trong nháy mắt xông vào tiệm, giương tay liền quất tới. Thứ tử Trần gia là một nam tử, trong lúc còn đang ngẩn người, vừa vặn bị cô gái kia quất trúng, cả người như mất đi trọng tâm, bị quất quay một vòng ngay tại chỗ, ngay sau đó không thể tin được ôm một bên mặt, môi khẽ mấp máy, nhưng lời nào cũng không thốt ra được.
Trong cửa hàng, mọi người trừ Từ Man ra, ngay cả thở mạnh cũng không dám, không ai biết tại sao sự tình lại trở nên thế này.
Từ Man chả thèm đếm xỉa đến tên họ Trần kia còn đang đực mặt ra, chỉ là một tên thứ tử nho nhỏ mà cũng dám khiêu chiến trước mặt mình, chỉ dựa vào phụ thân hắn là Hữu thừa tướng, nàng cũng không tin, Hữu tướng có lá gan dám hó hé gì với mình, vả lại cũng là con trai hắn vô lễ trước, cho dù ồn ào đến chỗ cữu cữu, nàng cũng hợp tình hợp lý. Huống chi, nàng quất tên ngốc này, cho dù ở mặt ngoài cữu cữu có trách nàng đôi câu, nhưng trong lòng tuyệt đối là thống khoái, chỉ cần người thân thống khoái, cho dù nàng có ỷ thế hiếp người, thì thế nào?
Chẳng qua, trông dáng vẻ vô dụng run rẩy của Liêu Đan Dương, còn có ánh mắt kiên cường như hận như tuyệt vọng của hắn, lại nhớ tới lời đồn đại gần đây trong thành, Từ Man quả không nhịn được nữa, nàng thật sự thấy tiếc thay cho nhị nương, vì thế nổi giận quát: “Liêu Đan Dương, ngươi cũng thật có tiền đồ nhỉ.”
Liêu Đan Dương bị nàng quát một tiếng, thân mình run bắn, song lập tức ngoan cường ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Từ Man nói: “Quận chúa còn nhỏ, chỉ biết ra tay đả thương người, thật sự là gia giáo tốt.”
Từ Man giận quá hoá cười: “Gia giáo của hoàng gia, còn không tới phiên một kẻ nhạc tịch như ngươi chất vấn.”
Mặt Liêu Đan Dương tức thì không còn hột máu, ngay sau đó ngẩng phắt đầu trừng mắt nhìn Từ Man, hai mắt đỏ ngầu.
“Từ Man, ngươi cư nhiên dám đánh ta! Ngươi…” thứ tử Trần gia dường như lúc này mới định thần lại, xanh mặt la ầm lên.
Từ Man chẳng buồn nhìn hắn, tùy ý nói: “Ném hắn ra ngoài cho ta.”
Rồi sau đó, thứ tử Trần gia chưa kịp mở miệng, đã bị Linh Thập thoăn thoắt đánh cho bất tỉn