Old school Easter eggs.
Cuộc chiến thượng vị

Cuộc chiến thượng vị

Tác giả: Tâm Nhụy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326025

Bình chọn: 7.5.00/10/602 lượt.

h, ném ra ngoài.

Vị Hương lang và cả cô gái õng ẹo điệu đà ban nãy, cũng lặng yên không một tiếng động đi theo ra ngoài, chỉ có ánh mắt Hương lang kia nhìn về phía Từ Man, mang theo một tia hứng thú.

Trong tiệm, chỉ còn lại Từ Man, Chu Hoàn, Gia Cát Mỹ Yên cùng với một mình Liêu Đan Dương lẻ loi.

“Quận chúa… ngươi… ngươi chớ có khinh người quá đáng.” Mắt thấy thứ tử Trần gia bị dùng vũ lực tống ra ngoài. Liêu Đan Dương trước đây vốn được Hòa Húc bảo hộ quá cẩn thận, lúc vừa lên sàn diễn bộc lộ tài năng, đã được Hòa Húc nhìn trúng thu vào phủ công chúa, ngay sau đó nâng hắn lên thành đào kép. Lo liệu gánh hát cho hắn, trở thành một gánh hát đứng đầu. Hết thảy thuận lợi làm cho hắn gần như đã quên hết mọi thống khổ hắn gặp trước khi lên sàn. Mà cuối cùng, đến ngày hôm nay, hắn vẫn thấy được cái gì gọi là hoàng quyền, cái gì gọi là giai cấp. Trong cảm nhận của hắn, Hữu tướng thế lực ngập trời, nhưng vừa rồi, đứa con trai út của Hữu tướng cư nhiên bị một bé gái 7 tuổi, sai người dùng thủ đoạn bạo lực đánh cho bất tỉnh, trực tiếp ném ra đường cái. Đứa bé gái kia cũng mới chỉ là con gái của công chúa, mà không phải công chúa.

“Ngươi mới đừng có khinh người quá đáng!” Từ Man chỉ thẳng vào mặt Liêu Đan Dương, nói: “Ngươi mà sĩ diện cái quái gì, ngươi tưởng ngươi là quý nhân gì cao hơn chúng ta sao, cư nhiên dám dùng khẩu khí này nói chuyện với bản quận chúa, ngươi tưởng rằng vì ngươi mà dì ta sẽ đến trách mắng ta sao?”

Liêu Đan Dương không nghe thấy Hòa Húc liền thôi, vừa nghe đến cái tên Hòa Húc, nhất thời giống như bùng nổ, vẻ mặt đỏ bừng, xoay người liền đi, còn nói: “Quận chúa còn nhỏ, ta không chấp nhặt với ngươi.”

“Ngăn hắn lại cho ta!” Từ Man thẳng lưng lên, lạnh lùng nhìn Liêu Đan Dương bị người ngăn lại, nói: “Ngươi không chấp nhặt với ta, ta lại muốn hảo hảo hỏi ngươi một chút.”

Liêu Đan Dương đi không được, nói không xong, chỉ có thể cứng rắn đưa lưng về phía Từ Man, đầu ngẩng cao, bộ dáng không sợ quyền quý.

“Ngươi cho là ngươi thanh quý lắm ư, ngươi cho là ngươi luôn luôn chịu ấm ức ư, ngươi nghĩ rằng ta và dì ta là Sơn đại vương gì đó (thổ phỉ trên núi), không nên bắt ngươi đi làm trai lơ ư.” Từ Man chướng mắt nhất chính lá dáng vẻ kia của hắn, tiếp tục nói: “Vậy ta hỏi ngươi, Liêu Đan Dương, ở trong lòng của ngươi, nhị nương ta rốt cuộc là gì của ngươi!”

Bả vai Liêu Đan Dương khẽ run lên, nắm chặt quyền tay, hắn vẫn tự nói với mình nhất định phải nhẫn, nhất định phải nhẫn, nhưng vào lúc này, hắn bị một đứa con nít nhạo báng, bị một đứa bé chất vấn, hắn thật sự không nhịn nổi nữa. Đáy mắt hắn vì tức giận mà từ từ dâng lệ, hắn vẫn cảm thấy bản thân mình chịu ấm ức, hắn nhiệt tình đam mê hát hí khúc, hắn theo đuổi hí khúc, hắn cũng không lấy chuyện hát hí khúc làm hổ thẹn. Hắn còn có rất nhiều rất nhiều ý tưởng muốn thực hiện. Nhưng hắn quả thật không chịu nổi, khi người khác nhắc đến hắn, điều đầu tiên nói tới không phải là diễn xuất của hắn, không phải là gánh hát của hắn, mà là gã trai lơ của công chúa Hòa Húc, là nam sủng của nàng! Hắn không có tự do, không có mặt mũi của một người đàn ông. Bất luận hắn cố gắng cỡ nào, hắn đều sống dưới bóng ma của công chúa Ngô quốc, giống như một thứ đồ chơi, cùng mèo chó nuôi trong phủ công chúa không khác là bao.

Hắn rất khát vọng thành công, rất khát vọng được là chính mình, mà không phải phụ thuộc vào người khác. Cho dù công chúa Hòa Húc nói cho hắn thoát tịch thì có thế nào, còn không phải thiếu nợ nàng ta một cái nhân tình, ngày sau trở thành một phần của phủ công chúa, ngày ngày đêm đêm bị nàng khống chế, cuộc sống như thế, vừa nghĩ tới đã khiến hắn muốn nôn mửa!

“Một người giam cầm ta, một người chặt đứt giấc mộng của ta, một người ta hận trên đời này không muốn nhìn thấy nhất.” Liêu Đan Dương nghe thấy chính mình nói như vậy.

Từ Man bỗng thấy mình sai lầm rồi, nàng vốn có đầy bụng lời ngoan ác muốn nói, thậm chí muốn cho người đánh văng hắn đi, nhưng nàng phát hiện như vậy quả thực là đang nâng đỡ Liêu Đan Dương, hắn sẽ tự cho là tất cả mọi người đều cần hắn, tất cả chuyện khổ bức đều có thể làm cho hắn toát ra cái gọi là hơi thở u buồn, cùng với chuyện hoàn thành mơ tưởng rằng người trong thiên hạ đều phụ hắn.

Từ Man tin tưởng chỉ cần nàng mắng ra miệng, người đàn ông này tuyệt đối sẽ cho rằng, hắn là quan trọng cỡ nào, tất cả mọi người không muốn hắn được sống tốt, hắn kỳ thật có tài năng đầy mình, không cần dựa vào ai cũng có thể thành công, chỉ là các ngươi đều kiềm chế hắn, trói buộc hắn, hắn mới buồn bực thất bại như thế.

“Liêu Đan Dương, ta không muốn nói gì cả, ta chỉ muốn ngươi làm một chuyện.” Từ Man có chút ác ý nói: “Ngươi nếu thật sự là thanh cao, ngươi trở về nói với nhị nương ta, chỉ nói một câu: thả cho ngươi tự do.”

Liêu Đan Dương bất chợt quay đầu, lắc đầu không thể tin nói: “Nàng sẽ không đồng ý, nàng tuyệt đối tuyệt đối sẽ không buông tay.”

Từ Man lại chắc chắc nói: “Dì ấy tuyệt đối tuyệt đối sẽ buông tay, ta đánh cược với ngươi, nếu ta thắng, ngươi không bao giờ được bước vào cổng lớn phủ công chúa nữa.”

Q.2 – Chư