
bởi vì không có người hướng dẫn, mà mấy ca ca nhà mình cũng không hứng thú với những thứ ấy, cho nên không chọn được thứ gì tốt, tối đa là vài cây đèn bạc và nến đốt Tây Vực, hương liệu linh tinh. Nghĩ bụng hôm nay đi cùng Chu Hoàn, hẳn là có thể chọn được không ít thứ tốt.
“Quận chúa, nghe đâu hôm nay có nhiều người Tây Vực đến hơn mọi năm đó, nghe nói còn có bán ngựa nữa cơ.” Gia Cát Mỹ Yên háo hức nói.
Từ Man cũng lộ ra vài phần tò mò, trong lòng lại thầm nhủ, khó trách kiếp thứ nhất Gia Cát Mỹ Yên trở thành bằng hữu của quận chúa, cô bé này thật sự rất khéo léo, cảm giác lại nhạy bén.
“Nhưng, không phải quận chúa thích huân hương sao? Nghe nói lần này từ Thiên Trúc đưa tới không ít hương liệu và lư hương, một lát chúng ta đi xem đi.” Chu Hoàn tự cho là hợp ý nói.
Từ Man đầu đầy hắc tuyến, rốt cuộc là ai đem sở thích này quy lên người mình? Đã vậy còn để cho mọi người đều biết hết.
Bọn họ rất nhanh đã đem đề tài chuyển qua phiên chợ, một mạch trò chuyện rôm rả, lại dùng chút nước trà cùng điểm tâm, mãi đến khi nha hoàn bên ngoài tiến vào, bẩm báo thương nhân người Hồ năm ngoái bán yên ngựa cho Chu Hoàn đã đến, mới chỉnh trang lại một chút, mang theo đám nha hoàn, rời khỏi trà lâu.
Ba cô nương tuổi tác xấp xỉ nhau, hai người thật là bé gái, một người là loli giả nguyện ý phối hợp, quả thật là tán gẫu rôm rả hăng say, liền cho bọn nha hoàn lên một xe ngựa khác, chỉ chừa lại Thanh Mai bên người Từ Man cùng ba tiểu cô nương họ ngồi cùng xe, một đường cười nói đến chợ.
Quả nhiên săn hàng là cần phải có kinh nghiệm, trông quầy hàng bày bán ngăn nắp bên ngoài vậy chứ, đồ chân chính đáng giá mua không được mấy thứ, cũng chỉ có Chu Hoàn dẫn dắt, mới tìm được một cửa hàng được thuê tạm không mấy bắt mắt lắm, có một lão già người Hán mặc y phục người Hồ, trắng trắng mập mập, trông đầy hỉ khí.
Chu Hoàn vừa vào trong, liền yêu cầu lão già kia đem mấy thứ binh khí đoản kiếm này nọ lấy ra cho nàng xem thử, mà Gia Cát Mỹ Yên lại muốn tới chỗ vải nhuộm đặc biệt của Tây Vực, vừa xuýt xoa thán phục vừa chọn lựa.
Từ Man dạo quanh cửa hàng, phát hiện trong một góc cư nhiên có một cái đồng hồ cát thủy tinh, bên trong chứa cát đủ màu, kích cỡ rất nhỏ, hai đầu được bọc bạc, trạm trổ hoa văn đặc hữu của Tây Vực, trông rất tinh xảo đáng yêu.
Mừng rỡ, nàng vừa muốn lên tiếng, liền nghe được một thanh âm của nữ tử, nói: “Hương lang, đó là cái gì, thật xinh đẹp, thiếp muốn.”
Từ Man nhíu mày, ngăn Thanh Mai đang muốn lên tiếng quát lớn, nơi này là cửa hàng buôn bán của người Hồ, nàng không muốn gây chuyện không hay, khiến cho bọn Chu Hoàn khó xử.
Quay đầu lại, Từ Man ngạc nhiên, cô gái kia trang điểm xinh đẹp thì không nói, chỉ thấy nam tử trước mắt điểm má tô son, phía sau còn đi theo một người quen, trên mặt mang ý cười đang to nhỏ cùng người còn lại, ấy thế mà không hề có dáng vẻ phiền muộn u uất như từng gặp qua.
Trong lòng lập tức nổi lửa, người khác nàng không biết, nhưng nam tử đang cùng trò chuyện với người quen kia, nàng vậy mà biết rất rõ ràng, kia chính là thứ đệ nhỏ tuổi nhất của Trần mỹ nhân, trong hoàng thành nổi danh là công tử bột ăn chơi khét tiếng, cực thích nghe diễn chơi con hát, nam nữ đều ăn sạch.
Mặt Từ Man âm lãnh xuống, không nhìn nổi nữa, hơi nghiêng người qua, giương cằm lên nói: “Rõ là khéo nhỉ, Liêu gia lang quân.”
Q.2 – Chương 45: Trách Mắng Liêu Lang
Liêu Đan Dương không ngờ rằng, hắn lại gặp phải quận chúa của phủ Đại trưởng công chúa ở nơi này. Đầu tiên là bối rối, sắc mặt trắng bệch, không biết làm sao, sau lại thấy mình đường đường là nam tử, cùng bằng hữu kết bạn đồng du là chuyện thường tình, cớ gì phải sợ một con bé chưa dứt sữa, cho dù việc này nháo đến tai Hòa Húc, hắn cũng không sợ.
Nghĩ như thế, nỗi sợ trong đáy lòng hắn vẫn không thể tiêu tán, thậm chí cảm thấy cuộc sống của mình có lẽ sẽ bắt đầu thay đổi từ ngày hôm nay.
“Đan Dương thỉnh an quận chúa.”
Hai nam một nữ đi cùng hắn, cũng hành lễ theo, nhưng Từ Man vẫn nhìn ra, thái độ của hai nam tử kia đối với nàng không xem là cung kính, chỉ không muốn để người khác bắt bớ mà thôi.
Hừ lạnh một tiếng, Từ Man đảo mắt qua tên “Hương lang” gì đó đang ôm ấp nữ nhân kia, lại nhìn nhìn thứ tử Trần gia bên cạnh Liêu Đan Dương. Hắn quả thật đã tìm được núi dựa, cũng không biết nhị nương đến cùng là nghĩ thế nào, cư nhiên lại thích một tên đàn ông không có đầu óc như vậy.
“Ngươi là thứ tử út của Trần gia?” Từ Man cảm giác Chu Hoàn và Gia Cát Mỹ Yên đang đi tới, ngay cả lão thương nhân người Hồ kia cũng đã lánh vào trong buồng, thật đúng là kẻ có nhãn lực. Như vậy cũng tốt, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nhưng nàng kiểu nào cũng phải cho tên Liêu Đan Dương luôn tự cho mình là đàn ông thanh cao này mất mặt một phen.
Nam tử đi cùng Liêu Đan Dương, chau mày, tựa hồ không thích Từ Man gọi mình như vậy, nhưng vẫn nhẫn nhịn, cúi đầu nói: “Chính là tiểu tử.”
“Ngươi có biết, hắn là người nào không?” Từ Man vóc người không cao, nhưng khí thế lại sờ sờ ra đó, giơ tay chỉ vào Liêu Đan Dương, cười lạnh nói.
Trần gia lang