
c Từ Hải Sinh chỉ điểm, đầu óc vừa đảo một cái lập tức nghĩ tới điểm mấu chốt, lại hỏi hôm nay ấm trà kia đã qua tay những người nào, ngay lập tức dẫn theo gã sai vặt đi ra ngoài, thẳng hướng đến phòng của San Hô, bất luận có phải nàng ta làm hay không, cũng không thể dễ dàng bỏ qua.
Hồng Thược bưng nước đến, đứng từ xa nhìn nhị công tử không hiểu sao rời đi, bỗng chốc sững sờ, lúng túng không biết làm sao, cũng là Từ Man kêu nàng đút chút nước cho Thanh Mai, mới thấp thỏm đợi Hồng Quế tìm đại phu đến.
Sau đó, đại phu đến, sau một hồi xem xét, xác nhận Thanh Mai chính xác là trúng độc, lại gom những mảnh ấm trà vỡ lên cùng với bã trà cam cúc hoa cẩn thận kiểm tra kỹ, quả nhiên trong nước trà chứa một loại độc dược cực kỳ mạnh, chỉ cần dính một chút vào miệng, trong một khắc sẽ bỏ mạng. Mà Thanh Mai tuy chỉ miệng vết thương dính độc, cũng cần hơn nửa năm điều dưỡng mới có thể khôi phục, chung quy mạng có thể giữ lại đã là rất may mắn.
Việc này theo đại phu đến đây, rốt cuộc không giấu giếm được, Từ Man nhìn đại ca và nhị ca dẫn người đi bao vây tất cả người của phòng trà nước, lại đưa tất cả người trong phòng Từ Man đến một gian phòng riêng sai người canh giữ, ngay sau đó lôi Quan ma ma từ trong phòng mụ ra, trói gô lại tha ra ngoài canh chừng.
Mụ Quan ma ma kia không muốn bị nhốt, lúc đi ngang qua khuê phòng Từ Man vội lớn tiếng la ó: “Các ngươi buông ra, ta là ma ma của phò mã, phò mã là do ta trông nom đến lớn, phò mã đã đáp ứng sẽ đối xử tử tế với ta, ta bây giờ còn là quản sự ma ma của quận chúa, các ngươi sao có thể tùy ý bắt ta! Quận chúa! Quận chúa ngài mau đến mà xem, xem bọn chết dẫm này vu họa lão nô!”
Từ Man vốn không muốn để ý đến mụ ta, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được đi ra cửa. Quan ma ma thấy Từ Man đi ra, vẻ mặt sáng lên, lập tức tươi cười nhưng sắc mặt bỗng cứng đờ, mụ chỉ thấy ánh mắt lạnh băng và biểu tình xa cách của Từ Man, nào còn sự ngây thơ cùng ỷ lại của mọi ngày, xem ánh mắt của nàng, giống như đang nhìn một người xa lạ, hoặc nói là một con kiến thôi.
Trong lúc Quan ma ma còn đang bần thần hoảng hốt, gã sai vặt bên người Từ Hải Sinh trực tiếp nhét một miếng giẻ vào miệng mụ ta, lại kêu vài ma ma cao to đến trực tiếp lôi mụ ta đi, thế là không còn thanh âm gì nữa.
Từ Man vẫn một mực nhìn thẳng vào ánh mắt trợn trừng đỏ bừng xen lẫn với nỗi kinh sợ chất chứa của Quan ma ma, nàng biết, đây là lần cuối cùng nàng nhìn thấy Quan ma ma.
Chờ trong sân yên tĩnh lại, Từ Man trở lại căn phòng trống rỗng chỉ còn mỗi Thanh Mai, toàn thân mềm nhũn, đặt mông ngồi trên giường êm, thiếu chút nữa đã không gượng dậy được. Đó là trà kịch độc a, nếu vừa nãy không phải Thanh Mai vô thức làm vỡ, nàng và các ca ca chắc chắn đã chết, chính là cái chết thật sự a. Không phải là xuyên không mơ hồ nữa, không phải là trò chơi, GAME OVER là có thể restart lại được nữa. Nàng không phải nữ chính trong tiểu thuyết chết qua một lần là được sống lại, nàng căn bản chính là trong cơn hôn mê vô thức mà đi đến nơi này không có lý do. Đối với cái chết nàng không hề biết một chút gì, nàng cũng không biết sau khi chết rốt cuộc sẽ đi đến địa phủ, hay là người chết giống như ngọn đèn tắt, căn bản sẽ biến mất trong trời đất này, vĩnh viễn không còn tồn tại nữa.
Sao nàng có thể không sợ, sao có thể không sợ hãi, làm quận chúa, trong lòng nàng vẫn luôn treo lơ lửng một nỗi sợ, bởi vì bàn tay vàng của nữ chính trong sách thật sự khiến nàng khó quên được. Nàng từng sợ hãi nội dung truyện không thể nghịch chuyển, đến bây giờ nội dung đã hoàn toàn xáo trộn, chỉ sợ ngay cả chính bản thân Hoàng Tú Oánh còn không thể quyết định tương lai đi hướng nào. Nàng cảm thấy nàng đã an toàn, nàng nghĩ chỉ cần không dây dưa một chỗ cùng Hoàng Tú Oánh, là nàng có thể yên ổn sống cuộc sống của mình. Nhưng nàng đã nhầm, thế giới này đúng như cái dạng nàng đã từng nghĩ, quá lớn, không chỉ có mỗi Hoàng Tú Oánh, cũng không chỉ có mỗi bàn tay vàng cẩu huyết của tác giả.
“Là ai… muốn giết chúng ta.” Trong căn phòng trống rỗng, chỉ có tiếng hít thở như có như không của Thanh Mai, không một ai trả lời.
Q.2 – Chương 51: Hung Thủ Là Ai
Sự tình rất ầm ỹ, nhưng bên ngoài lại bị giấu nhẹm không hay biết gì. Sau khi phò mã Từ Văn Bân hay tin, lập tức về nhà, ôm lấy bọn nhỏ nghĩ lại mà sợ, sau đó lại an bài thân tín bí mật thẩm vấn các nha hoàn trong viện Từ Man, còn đặc biệt đem Quan ma ma và San Hô giam lại, cho người nghiêm ngặt trông coi. Chờ xử lý xong đám hạ nhân, Từ Văn Bân lập tức lại sai người thúc ngựa suốt 800 dặm đem chuyện trong phủ cấp báo cho Đại trưởng công chúa đang ở Hàng Châu.
Đợi hoàn thành xong mọi việc, tìm một thái y thân tín đến đặc biệt khám cho Thanh Mai, sau đó mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau nỗi sợ hãi, Từ Văn Bân đứng trước mặt bọn nhỏ, biểu tình kia, chỉ sợ Từ Man cả đời không quên được.
Thất vọng… là nồng đậm thất vọng, giống như vật trân bảo yêu quý cả đời, bị người nhìn ra là hàng giả, thất vọng rất nhiều và cả đau lòng thật sâu.
“A đa…” Từ Man đứng ở một bên nhìn các ca ca cùng phụ thân, trong lòng