
nhưng vì luật lệ ở Ngô quốc, phủ công chúa thuộc quyền sở hữu của công chúa, hơn nữa sau khi Đại trưởng công chúa gả sang, do nhà họ Hoàng có ý giấu diếm, nên người thị thiếp kia không ở trong phủ công chúa, đến cả mặt mũi nàng, công chúa còn chưa từng thấy qua. Từ lúc quan hệ của Hoàng phụ và Giang thị bại lộ, Hoàng phụ không bao giờ muốn đến ở phủ công chúa nữa, thay vào đó thường xuyên về nhà họ Hoàng ngủ, thế nên phủ công chúa đối với Hoàng phụ mà nói, giống như nhà trọ vậy, Đại trưởng công chúa đối với hắn cũng không có cảm tình gì đáng nói.
Như vậy, nếu nói Hoàng phụ sắp xếp người trong phủ công chúa, chắc là khả năng không lớn.
Từ Man tiu nghỉu nằm trong xe ngựa, buổi sáng vừa đổ một trận mưa, trong không khí còn có chút ẩm thấp, nhưng hơi thở đầu xuân đã dần dần bao phủ khắp nơi, cơn gió xuân hơi lạnh mang theo mùi bùn đất thanh ngát, nhưng không cách nào thổi bay được phiền muộn trên mặt Từ Man.
“Đều là lỗi của huynh, nếu không phải huynh quá mức tự tin, cũng sẽ không…” Từ Hải Sinh ảo não tự trách nói, hắn tựa vào vách xe, nghĩ đi nghĩ lại chuyện đã xảy ra mấy ngày nay, trước nay hắn đều kiêu ngạo vì sự trầm ổn và cơ trí của mình, cũng không ngờ, vốn cho rằng đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, ai dè lại liên lụy quá rộng, hắn không nên lắt léo tránh tầm mắt của cha mẹ, tự quyết định.
“Không, là lỗi của đệ… đệ….” Từ Hải Thiên gãi gãi đầu, lại nói không ra nguyên do, đề xuất chuyện này là đại ca, mà đồng ý là muội muội, hắn kỳ thật cũng không làm được việc gì trong đó.
Từ Man thở dài, thành thật nói: “Lỗi của muội là lớn nhất, là muội đã đồng ý với đại ca.”
Từ Hải Sinh vội vàng lắc đầu nói: “Nếu không phải huynh đề xuất…”
Từ Man cúi đầu, lại không nói gì, hai người họ đều không biết, trong chuyện này người chịu trách nhiệm lớn nhất là chính nàng, bọn chúng mới chỉ là những đứa bé còn chưa thành niên, mặc dù trưởng thành sớm, nhưng tâm trí vẫn chưa thành thục, làm việc cũng quá mức sơ suất. Còn bản thân nàng đã là người trưởng thành, thế mà lại không suy nghĩ cho kỹ lưỡng, có thể thấy được chính mình thiển cận và ngu dốt đến mức nào. Sâu sắc cảm giác được sự bất lực và thất bại, khiến Từ Man lâm vào trầm mặc thời gian dài. Nàng thậm chí đã có chút tự ghét mình.
“Kia có phải là biểu ca không?” Cảm thấy trong xe có chút áp lực, Từ Hải Thiên xốc rèm cửa sổ lên, hai mắt trừng lớn nói.
Từ Man thuận miệng hỏi: “Là biểu ca nào?”
“Nhị biểu ca nhà Gia Cát đó.” Từ Hải Thiên nói tiếp, rõ ràng nhìn thấy Gia Cát Sơ Thanh, hắn rất vui vẻ.
Từ Man nghiêng đầu theo cửa sổ đã được vén rèm nhìn ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy Gia Cát Sơ Thanh đang đứng bên đường, mải miết nhìn theo xe ngựa của các nàng chạy về trước, song không hề nói gì, cũng không làm gì.
“Nhị biểu ca sống cũng không dễ dàng.” Dõi theo Gia Cát Sơ Thanh biến mất trong tầm mắt, Từ Hải Thiên ngồi trở lại, thở dài nói: “Mới chưa đầy 10 tuổi, đã gánh vác kế sinh nhai trong nhà, cô phụ vì tai ương lao ngục mà sức khỏe không tốt, Đại cô cô còn phải chăm sóc một nhà già trẻ lớn bé, hiện tại đại biểu ca cũng không biết đang chịu khổ ở quân doanh nào rồi.”
“Huynh nghe nói, cô phụ muốn đi làm tiên sinh dạy học.” Từ Hải Sinh cũng biết tình cảnh nhà Gia Cát. Gia Cát lão phu nhân vì Gia Cát tổ phụ bị Hoàng đế giam giữ, cả nhà bị biếm thành dân thường, mà lòng sinh oán giận, cả ngày ở nhà làm ầm ĩ, nghe nói gần đây thân thể cũng không được tốt. Mà đại cô phụ vốn một lòng chuyên tâm đọc sách, sau ngồi vào ghế Thái thường, đối với mấy việc vặt cũng không để ý. Đại cô cô lúc ở Từ gia tính tình đã cứng rắn, không biết cách hòa hoãn, những thứ Từ lão phu nhân có thể dạy cũng không hơn gì để “thủ thành”, nhưng hôm nay đồ cưới của nàng đều đã bị tịch biên mất, còn cái gì mà thủ. Cũng không thể cả đời sống dựa vào thúc thúc và cữu cữu tiếp tế sống qua ngày mãi được.
Từ Hải Thiên lại nói: “Không làm được, nghe nói cô phụ bị biếm quan, ai dám tìm đến chứ.”
Từ Man ngẩn người nhìn dòng người qua lại trên đường.
Xe ngựa dừng trước cửa cung, đám người do Đại hoàng tử dẫn đầu đã đợi ở đó, bọn họ đông người, sẽ không đi xa. Do thời tiết còn lạnh, nên không đi chèo thuyền trên hồ Huyền Vũ, thay vào đó lại chọn khu vực miếu Phu Tử ở sông Tần Hoài du ngoạn. Nhưng những nơi đó đối với người được thường xuyên xuất môn như Từ Man mà nói, thật sự lực hấp dẫn không lớn, nhưng đám công chúa lại hứng khởi bừng bừng, thấp thỏm đầy chờ mong.
Đổi xe ngựa, Từ Man cùng Chu Hoàn chui vào xe ngựa của Thục Gia, Tưởng Nhị cô nương dĩ nhiên cũng ngồi chung, hai người đang líu ríu tranh luận bánh đậu đỏ ăn ngon hay là bánh đậu xanh ăn ngon hơn.
Sau khi Chu Hoàn ngồi vào chỗ của mình, nhìn bộ dạng Từ Man hơi mệt mỏi, quan tâm hỏi: “Tối qua ngủ không ngon sao?”
Từ Man gượng cười, biết là phụ thân giữ bí mật rất giỏi, cũng không giải thích, bèn tùy tiện đáp: “Ừ, thức dậy đầu có hơi đau.”
“Còn không phải sao, tối qua ta còn kích động đến nửa đêm cơ.” Thục Gia hưng phấn khoa chân múa tay nói: “Ta đã lâu không được ra cung, nghe thấy Tưởng Nhị kể mỹ thực của bên ngoài, miệng muốn trào nước miế