
ớc, nhưng trong đầu luôn hiện ra nụ cười giảo hoạt của Gia Cát Sơ Thanh, và cả một chữ quyết tuyệt cuối cùng hắn nói với mình.
Bước chân chậm lại, Từ Man hơi mím môi, rồi sau đó quyết đoán dừng hẳn lại, nhìn Hương Xuân sắc mặt tái nhợt nói: “Đã là nha hoàn của ta, không được cãi lời, ngươi lập tức đi đến con đường phía trước chặn một chiếc xe ngựa lại, bất kể là ai, đều phải đưa lại đây cho ta!”
Nói xong, lấy ngọc bội có ấn ký của phủ công chúa từ trong lòng ra nhét vào tay Hương Xuân, đẩy nàng một cái nói: “Đi mau!”
Sau đó không thèm nhìn nàng nữa, Từ Man ra sức chạy trở lại, tim đập một đợt lại mạnh hơn một đợt, Gia Cát Sơ Thanh, ngươi chớ có chết đấy.
Q.2 – Chương 57: Sự Tình Sau Đó
Hình ảnh trước mắt, Từ Man cảm thấy nàng cần thời gian rất lâu mới có thể quên được. Gia Cát Sơ Thanh liều chết ghì chặt lấy người đàn ông kia, người đàn ông kia rất cao, Gia Cát Sơ Thanh khó khăn lắm mới ôm trụ được thắt lưng hắn, quả đấm của tên đàn ông kia giáng xuống như mưa trên lưng Gia Cát Sơ Thanh. Nhưng Gia Cát Sơ Thanh lại ôm ghì nén nhịn xuống, dòng máu như một sợi dây đỏ tươi từ khóe miệng hắn rũ dài xuống mặt đất, loang lổ lỗ chỗ, trông thật kinh hãi.
Trong mắt Từ Man chỉ có thể khắc sâu gương mặt rõ mồn một do thiếu dưỡng khí mà dẫn đến tái xanh của Gia Cát Sơ Thanh, và cả nhiều vết máu bắn tung tóe trên mặt đất nữa. Lúc này, đầu óc nàng như đột nhiên bị tẩy trống hoác, trước khi Từ Man lấy lại tinh thần, cũng không biết từ đâu lấy được dũng khí và sức mạnh, nàng chỉ thấy chính mình dường như đang bay tới…
Sau đó, Từ Man cảm thấy trên mặt nóng hầm hập, mùi tanh tanh của máu. Muốn vươn tay lên sờ thử, lại phát hiện một bàn tay còn đang nắm chặt một con dao găm, con dao cắm sâu vào bên hông của một người đàn ông.
“Mình… mình đã giết người…” Từ Man đờ đẫn thu tay về, mắt nhìn người nọ co giật bưng kín hông mình, máu phun ra mãnh liệt như suối, có bịt cách nào cũng không ngăn lại được.
“Khụ khụ… Khụ khụ…” Gia Cát Sơ Thanh không chống đỡ được sức nặng của tên đàn ông kia, thân thể lùi lại ngã ngồi xuống đất, đồng thời người nọ cũng từ vách tường trượt xuống, đến nói cũng không nói ra được.
Từ Man lui về sau từng bước, hoảng hốt không biết làm sao lau sạch vết máu trong tay, màu đỏ chói mắt kia từng giây từng phút nhắc nhở nàng, nàng vừa dùng một con dao đâm một người đàn ông, mà người đàn ông kia rất có thể sẽ chết.
“A Man… khụ khụ… A Man đừng sợ, tiểu ca ca ở đây, muội đừng sợ.” Gia Cát Sơ Thanh vài lần toan đứng lên, ngặt nỗi sau khi phun ra một ngụm máu, lại ngã trở xuống, cuối cùng khó khăn chống đỡ bò lên, lại cảm thấy mắt nổi đầy sao, đến khi ôm lấy Từ Man, mới cảm thấy khá hơn một chút. (o.0)
“Biểu… biểu ca, muội giết người, muội thật sự giết người…” cả người Từ Man run rẩy, nàng không giống những cô gái xuyên không trong truyện, nàng không phải là đặc công gì đó, cũng không phải là cảnh sát. Kiếp trước nàng chưa bao giờ từng dùng vũ khí, dùng dao cũng chỉ để nấu nướng hoặc gọt trái cây. Cho dù kiếp này nàng vòi vĩnh thứ vũ khí tốt gì đó từ tay ca ca hoặc phụ thân, cũng chỉ là thấy trong thời đại vũ khí lạnh này, mang theo bên mình có cảm giác an toàn hơn, giống như dụng cụ phòng sói kiếp trước vậy. Nhưng thật sự nàng chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày mình cầm dao đâm vào thân thể người khác.
Nàng cư nhiên đã lấy mạng của một người.
“Đừng sợ, là hắn không đúng, là hắn muốn làm hại chúng ta.” Gia Cát Sơ Thanh nén nhịn đau, yếu ớt tiếp tục nói: “A Man, muội nghĩ xem, nếu bị bọn chúng bắt đi, sẽ đối đãi với muội thế nào, cha mẹ huynh đệ của muội sẽ nghĩ ra sao? Đều là lỗi của bọn chúng, không phải lỗi của muội, muội làm vậy là đúng.”
Từ Man ra sức nép tới gần vòng tay ấm của Gia Cát Sơ Thanh, theo lời Gia Cát Sơ Thanh nói, nghĩ đi nghĩ lại nếu mình bị bán đi, tương lai sẽ trở thành “ngựa gầy” Dương Châu, sau đó liên tục bị qua tay hết người này đến người khác, hầu hạ những người đàn ông khác nhau, cả cuộc đời hoàn toàn bị hủy, cho dù sau này được mẫu thân tìm trở về, nàng cũng không còn mặt mũi tính chuyện lập gia đình, sợ là so với chết còn còn thống khổ hơn. Cha mẹ, huynh trưởng nếu biết mình đã mất tích, nhất định sẽ ngày ngày đau lòng khổ sở, mẫu thân vốn rất yêu thương nàng, nếu ngày đêm lấy nước mắt rửa mặt, vậy nàng có khác gì đứa con đại bất hiếu.
Dần dần khôi phục một ít thần trí, Từ Man vươn tay ôm lấy người thiếu niên trước mắt, mặc dù khóc lại không có nước mắt nói: “Muội không sai, giết người cũng không phải lỗi của muội.”
Thân mình Gia Cát Sơ Thanh cứng đờ, sau đó đột nhiên dấy lên một nguồn sức lực, đẩy A Man ra, sau đó bước tới cạnh gã đàn ông đang hấp hối kia, quan sát kỹ thanh đao, rút mạnh ra, máu càng không kiêng nể bắn phụt ra, dọa Từ Man nhắm tịt mắt. Nhưng điều càng khiến Từ Man không thể tin được là, Gia Cát Sơ Thanh cư nhiên dùng con dao găm kia, trực tiếp đâm lên huyệt thái dương của gã. Có thể nghĩ được, gã buôn người vốn đã mất máu quá nhiều, nửa chết nửa sống, trúng một đòn này của Gia Cát Sơ Thanh, liền tắt thở. Gia Cát Sơ Thanh cẩn thận dùng thân thể ngăn trở đôi m