
húc nhích. Cách một thời gian dài, gió thổi rừng trúc vang lào xào, lá khô có vàng có xanh rải rác trên đất, vô cùng hiu quạnh. Đột nhiên, trên cánh tay đặt bên hông bà lão có một giọt nước mắt nhỏ xuống, môi cũng run run, rốt cuộc nghẹn ngào nặn ra một câu: “Thật giống, thật sự quá giống, y hệt như Tuyền phu nhân lúc còn sống vậy.”
Gió cuốn trúc diệp, bóng người khẽ lung lay.
Không biết từ đâu xuất hiện một người áo xám, quỳ xuống đất ôm quyền, lại không hề nói một lời.
Trước mặt hắn có hai người, ngồi cách nhau một bàn đá, một tăng một tục, một áo vàng một áo trắng, đang cầm quân cờ trong tay hạ trên bàn cờ bạch ngọc, cạnh bàn cờ có một chiếc lư đồng nhỏ đang phả ra khí đàn hương, khói hương lượn lờ bốc lên, tinh tế lại phiêu phiêu.
“Đại sư, tâm bất định ư?” thanh âm tuy hơi khàn khàn lại không khó nghe, đầu ngón tay cầm cờ của thiếu niên kia trong suốt như muốn hòa cùng một thể với quân cờ trắng nắm trong tay.
Lão tăng áo vàng kia cười ha ha, phản thủ hạ một con cờ, nhíu nhíu hàng lông mày trắng nói: “Tâm của tiểu hữu đã sớm động rồi.”
Người thiếu niên kia phớt lờ lời này, làm như không có việc gì hạ xuống một quân, nhưng tai hắn rõ ràng đã đỏ lên.
“Có một số việc không thể cưỡng cầu, cậu cũng đừng trách bà ta.” Lão tăng áo vàng đặt quân cờ xuống, bưng chén trà khổ đinh lên.
Thiếu niên kia lắc đầu, hơi có chút tiếc hận nói: “Bà ta đã quá mức liều lĩnh, nói thế nào, đó cũng là ngoại tổ mẫu của ta, lần này nếu không nhờ Hoàng gia biểu muội, ngoại tổ mẫu e là…”
“Trong lòng bà ta có hận, không phải cậu đã sớm biết, bằng không sao bà ta phải nghe lệnh cậu.” Lão tăng áo vàng nhấp một ngụm trà, lại cầm một quân cờ lên, bất đắc dĩ nói.
Thiếu niên gật gật đầu, nhớ tới hành động của ngoại tổ mẫu cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, oan oan tương báo đến khi nào.
Lão tăng áo vàng thấy thiếu niên cũng bưng chén trà, nhưng thấy trong chén trà lại là nước trắng, không khỏi hiếu kỳ nói: “Tiểu hữu trước đây không phải là một người yêu trà sao?”
Thiếu niên kia lại lắc đầu, nhấp ngụm nước, nói: “Có người nói, thân thể ta không tốt, uống trà sẽ làm giải dược tính không nói, còn không có lợi cho giấc ngủ, ta thấy cũng có lý, nên chỉ uống nước trắng.”
Lão tăng áo vàng vẻ mặt cổ quái nhìn người thiếu niên trước mặt: môi hồng răng trắng, mặt quan như ngọc, quả thật là từ đầu đến chân cũng không nhìn ra điểm nào cho thấy thân mình hắn không tốt.
Thiếu niên biết lão tăng đang nhìn mình, ngẩng đầu lên, dáng vẻ khổ não nói: “Lời của người khác ta vẫn luôn không để ý tới, chính là của nàng lại không được.”
Lão tăng bị hắn chặn nghẹn một câu, có chút tức tối nói: “Lão nạp chờ xem thời điểm cô nương kia biết được chân tướng.”
Thiếu niên lại chậm rãi buông chén trà, duỗi tay lấy ra một quân cờ, tay còn lại thì vén ống tay áo tuyết trắng lại, gió thu phớt qua, tóc trên trán thiếu niên khẽ phiêu phiêu, áo trắng nhẹ lay động. Lúc quân cờ được thiếu niên nhẹ nhàng đặt xuống bàn cờ, chợt nghe thiếu niên mở miệng nhẹ nhàng nói: “Đại sư, ông thua rồi.”
Q.3 – Chương 66: Nội Tâm Chuyển Biến
Từ lúc Từ Man theo công chúa Hòa Húc trở về từ Hồng Giác Tự, lại qua một tháng, gió dần dần rút đi sắc thu dễ chịu, thay vào đó là cơn rét lạnh đến thấu xương, cây cối vốn đang mang những chiếc lá khô sắc vàng, trong lúc lơ đãng đã trở nên hoàn toàn trơ trụi. Vì thế ngay tại lúc mọi người còn đang trong dư vị mùa thu hoạch của tiết thu, thì mùa đông đã lặng lẽ đến gần.
Từ Man ngồi trong hành lang, cầm khung thêu mặt quạt lên, đây là lễ vật nàng đã đồng ý tặng cho đại ca, kỳ thi mùa xuân sang năm đại ca sẽ lên đài, huynh ấy cùng với đường ca Hải Phong nhà tiểu thúc muốn cùng đi thi cống sĩ. Mặc dù bây giờ do cải cách nên chế độ tiến cử dần dần xuống dốc, bên cạnh đó khoa cử chậm rãi được mở rộng, nhưng dù sao Phái Bảo Thủ còn chiếm phân lượng không nhỏ trong đó, cho nên những hàn môn vô y* muốn dựa vào khoa cử để thay đổi vận mệnh, vẫn là thiểu số như trước. Đây cũng là nguyên nhân Hoàng đế cữu cữu cầu hiền** như khát, lại khổ không có cách nào.
* hàn môn vô y: những nhà nghèo không có giá thế, không có chỗ dựa nên không được tiến cử, chỉ có thể dựa vào khoa thi để vào triều làm quan.
** hiền: bề tôi có tài, lại chính trực.
“Thỉnh an quận chúa.”
Tranh thủ được một khắc thảnh thơi, cũng có người ở không đến phá đám, Từ Man lơ đễnh thu hồi kim chỉ, ngẩng đầu nói: “Hoàng gia Đại cô nương có gì chỉ giáo?”
Hoàng Tú Oánh cẩn thận quan sát Từ Man, ngoại trừ thấy nàng ngày càng xinh đẹp hơn trước ra, quả thật không cảm thấy có gì không ổn, bèn nhìn quanh, nhỏ giọng hỏi: “Quận chúa ngày gần đây đi Hồng Giác Tự?”
Từ Man gật gật đầu, đây cũng không phải chuyện gì bí mật.
“Vậy có cảm thấy chỗ nào… à ờ, không khỏe không?” Hoàng Tú Oánh hồ nghi dè chừng hỏi, cử chỉ cũng có chút cổ quái.
Từ Man vừa định lắc đầu, lại cảm thấy câu hỏi của Hoàng Tú Oánh là lạ, đè nén tâm tư cẩn thận suy nghĩ lại, mới bừng tỉnh đại ngộ, hẳn là lúc trước mình dọa nàng ta, nàng ta liền cho mình là thứ quỷ quái linh tinh gì đó, lần này đi Hồng Giác Tự, có lẽ nàng ta c