
cũng không ghen tỵ, nếu những lúc ở cùng Từ Man, thì cùng đùa giỡn, còn những lúc không có Từ Man, thì nàng cũng có thể chịu được cảnh tịch mịch một mình. Thục Gia còn là một người rất trọng tình bạn, ban đầu Tưởng Nhị cô nương không chịu theo cha ra ngoài biên cương, dù sao nàng vẫn là thư đồng của công chúa, nhưng sau đó Thục Gia đến thuyết phục không nói, còn từ chối Hoàng hậu đề nghị chọn một người khác. Cho nên, Từ Man cảm thấy, chỉ cần người tâm tư không vặn vẹo, hẳn là đều có thể kết bạn cùng Thục Gia. Mà tâm tư bất chính, Thục Gia căn bản là trốn còn không kịp. Nhiều năm nay, Từ Man xem như đã nhìn ra, cũng hiểu được ý tứ ban đầu của Hoàng đế, phe Giang lương nhân cùng với nhà họ Giang, thật sự hoàn toàn bất đồng với tộc mẹ của Hoàng Tú Oánh.
(MTY: giải thích tẹo, nhà họ Giang của Giang lương nhân là đồng tộc của mẹ Hoàng Tú Oánh, vì mẹ Hoàng Tú Oánh cũng họ Giang, nhưng không vì thế mà Giang lương nhân về phe của mẹ Hoàng Tú Oánh, cũng chính là phe Hữu tướng)
Hai người đang nói chuyện, đám công chúa bên ngoài mang theo thư đồng cũng đi vào, líu ra líu ríu, không biết đang sôi nổi thảo luận cái gì, lúc nhìn thấy Từ Man cũng đang ngồi ở trong, thanh âm như thể bị người bóp nghẹn lại, lập tức nhỏ giọng hẳn.
Đám thư đồng tuy là con gái đại thần, nhưng ở trong cung cũng không khác gì nha hoàn là mấy, tiến lên thi lễ với Từ Man và Thục Gia, rồi trở về bên cạnh các công chúa, cúi đầu trao đổi mắt với nhau.
“A Man vừa mới đi đâu vậy?” Thục Viện cười khẽ một tiếng, ngồi xuống cạnh Đại công chúa Thục Thận.
Từ Man cảm thấy có chút kỳ quái, Thục Viện trước nay nói chuyện với nàng, luôn luôn hàm chứa châm chích, hôm nay vậy mà xem như hòa hoãn.
“Mẫu thân vào cung, ta đi gặp một chút.”
“Có mẫu hậu ở nơi đó ư?” Thục Thận tiếp lời.
Từ Man gật gật đầu, không biết các nàng có dụng ý gì.
“A Man, mặc dù ta chướng mắt ngươi, nhưng mẫu hậu yêu thương ngươi nhất là thật, cho dù ngươi chướng mắt ta, nhưng đại tỷ chưa từng đắc tội ngươi.” Thục Viện vốn muốn nói ngon ngọt, nhưng nói rồi nói, lại sừng sộ lên.
Từ Man nhìn về phía Thục Thận, Thục Thận hai má có hơi đỏ ửng, lườm Thục Viện một cái, liền cúi đầu, vày vò con chuột vải trong tay.
Từ Man thấy lạ, bèn nói: “Đại biểu tỷ đối với ta tất nhiên không tệ.”
“Thế đại tỷ có việc nhờ ngươi, ngươi phải đồng ý!” Thục Viện vỗ tay một cái, như thể đã đạt được vậy, cười hì hì, còn ái muội đẩy Thục Thận một cái.
Thục Thận cầm con chuột vải, hơi nâng mí mắt lên, đúng là ánh mắt lộ vẻ mong chờ.
Nhưng Từ Man sớm cảm thấy vị công chúa này cũng không đáng tin cậy, sao có thể tùy tiện đáp ứng thỉnh cầu của họ.
Thục Thận thấy Từ Man không lập tức đồng ý, môi giật giật, sắc ửng đỏ trên gương mặt rút đi, thay vào đó có hơi tái, trong hốc mắt lại phiếm hồng, trông rất đáng thương.
Từ Man vẫn không muốn mở miệng, Thục Mẫn vẫn luôn nhìn Thục Thận, thấy thế âm trầm nói: “Từ Man, trước nay đều là ta chướng mắt ngươi, nếu ngươi có oán hận gì thì cứ đổ lên ta, là đại tỷ ngăn ta, không để cho ta tìm ngươi gây sự, ngươi chớ có không biết lòng tốt của người khác.”
Từ Man đến cái liếc mắt cũng lười, nàng còn chưa nói gì, đám ranh con này là đầu óc có bệnh, hay là thính giác có bệnh a, lại nói… Từ Man nhìn bộ y phục nửa cũ nửa mới trên người Thục Mẫn, sợ là đến cả thư đồng của nàng còn mặc đẹp hơn nàng. Nàng ta thật sự nghĩ Thục Thận đối với nàng chân tâm sao, nếu thực là chân tâm, vì sao An bát tử bệnh nặng, Thục Thận không tìm thái y đến trị liệu, vì sao Thục Mẫn bị cung nhân khi dễ, Thục Thận chả hề nói lấy một lời, để mặc cho tính cách nàng ta càng trở nên vặn vẹo. Ngược lại là Thục Gia thiện tâm có đôi khi sẽ giúp một tay, ngược lại bị Thục Mẫn cho rằng Thục Gia “khi không mà tỏ ra ân cần, không phải phường gian trá thì cũng là trộm cắp”. Cũng lại là Thục Thận mới an ủi vài câu sau đó, lại biến thành “Chúa cứu thế”.
Một kẻ đầu óc không phân biệt được tốt xấu, Từ Man đến giờ cũng lười so đo, chẳng qua Thục Mẫn thường bị người ta lấy ra làm mũi thương, khiến Từ Man muốn lờ đi tồn tại của nàng ta cũng không thể.
“Ta vậy mà chưa nói gì, đại biểu tỷ cũng chưa nói nhờ ta giúp cái gì, các ngươi tội gì phải kích động thế.” Dù sao mọi người trong cung đều biết quận chúa nàng đây tính cách kiêu ngạo, tự cao tự đại, lúc nhỏ đánh công chúa không nói, trưởng thành còn lục đục với đám tỷ muội, cuối cùng chỉ có thể lưu lạc đi chơi với một đứa tham ăn, Từ Man cũng lười bày thể diện cái gì mà tỷ muội tình thâm.
“Mẫu hậu không phải gần đây đang tuyển phò mã cho đại tỷ sao?” Thục Viện phe phẩy khăn tay tựa vào cạnh bàn, đuôi mắt xếch lên, lại cười nói: “Có thể giúp đại tỷ chúng ta nhìn thử một cái, trong đám nhân tuyển có hay không…”
“Quên đi, đừng nói nữa!” Thục Thận bị nàng nói, còn kéo thật dài âm cuối, xấu hổ đến đứng dậy, muốn che miệng Thục Viện.
Thục Viện cười hi hi trốn khỏi tay nàng, lại gọi Thục Mẫn đến giữ nàng lại, mới cười đến thở không ra hơi nói tiếp với Từ Man: “Liệu có con trai của Trường tín hầu – Thôi Bác Ngôn hay không.”
Thục Thận vừa nghe tên của người này bị Thục Viện hô