Polly po-cket
Cuộc chiến thượng vị

Cuộc chiến thượng vị

Tác giả: Tâm Nhụy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326842

Bình chọn: 8.5.00/10/684 lượt.

chúng ta khỏi sống yên.”

Gia Cát Mỹ Yên bĩu môi, tiếp tục nói: “Chuyện này không ít người biết, chẳng qua ngoài mặt không nói thôi.”

“Vậy tại sao hắn muốn bắt cóc A Hoàn?” Từ Man thầm nghĩ, hóa ra là tên kia, năm đó nàng đánh hắn trước mặt mọi người, không ngờ cách nhiều năm vẫn là một tên không an phận.

“Còn không phải có tâm tư xấu sao, muốn lấy A Hoàn về làm thiếp.” Gia Cát Mỹ Yên khinh bỉ nói, thứ tử Trần gia là con trai út nhà Hữu tướng, ít năm trước đã đón dâu, hậu viện cũng nhét đầy người, lại không ngờ làm thế nào nổi tâm tư với Chu Hoàn, nhưng không thể ưỡn lưng thẳng mắt tới cửa cầu hôn được, bèn nghĩ tới chiêu này, chỉ cần làm cho Chu Hoàn bị người ta bắt cóc, hắn liền nhảy ra làm anh hùng cứu mỹ nhân, rồi giữa đường ra xảy ra chuyện gì đó, chậc chậc, cũng thật là giỏi tính kế.

“Ta nghe nói, cha A Hoàn sắp trở về?” Từ Man liên tưởng gần đây rõ ràng có không ít nhà đánh tiếng hỏi thăm Chu Hoàn, trong lòng mơ mơ hồ hồ cũng nghĩ ra.

“Thật sao? Khi nào?” về phương diện này, tin tức của Gia Cát Mỹ Yên lại không nhanh bằng Từ Man.

Từ Man lắc đầu, kéo sợi chỉ nói: “Tuy nói thứ tử Trần gia kia hoang đường quá mức, nhưng gần đây những nhà để ý đến Chu Hoàn quả thật là nhiều lên đáng kể.”

Gia Cát Mỹ Yên cũng ra chiều suy nghĩ, đặt gút thắt xuống, nói: “Ngươi muốn nói, chuyện đó có liên quan đến cha của A Hoàn sao?”

Từ Man cũng không biết nên nói thế nào, hiện nay binh quyền giống như là miếng thịt trong mắt đám đại thần trên triều đình, ai cũng không muốn buông tha, mà lôi kéo thu gom binh quyền trong đó có một cách chính là cưới hỏi. Chu Hoàn lại là hòn ngọc quý trên tay Chu tướng quân, không giống như những đứa con gái ‘có cũng được mà không có cũng không sao’ của gia đình bình thường, chỉ cần cưới được Chu Hoàn, thì sẽ tương đương với việc buộc cả nhà Chu tướng quân lên cùng một thuyền.

Cho nên, thay vì nói thứ tử Trần gia làm ẩu làm tả, làm mất mặt Trần Hữu tướng, còn không bằng nói thứ tử Trần gia đoán được ý đồ của Trần Hữu tướng, vọng tưởng sau khi đắc thủ sẽ được Trần Hữu tướng coi trọng, để thoát khỏi tình cảnh vì chuyện với Liêu Đan Dương trước đó, mà mang đến cho hắn sự hổ thẹn và thất vọng của Trần Hữu tướng.

Nếu lại suy đoán một chút, cho dù Chu Hoàn thà chết không chịu, lỡ xảy ra chuyện gì, vậy người phiền não nhất tuyệt đối sẽ không phải là Hữu tướng, mà là Hoàng đế, dù sao người ta đã trấn thủ biên quan hơn mười năm, đem người nhà thân yêu nhất thế chấp cho Hoàng đế, ai dè người ta ở biên quan làm việc không sai sót gì, thân quyến bị thế chấp ở hoàng thành lại xảy ra chuyện lớn. Đây bất luận là đại tướng có lòng tinh trung báo quốc đến đâu chăng nữa, cũng sẽ sinh lòng khó chịu đúng không. Bởi vậy, bất luận chuyện này có thành công hay không, đối với Phái Bảo Thủ lại không hề có một chút thiệt hại nào.

Thấy Từ Man không nói tiếp nữa, Gia Cát Mỹ Yên cũng biết liên lụy rất rộng, bèn không gặng hỏi, ngược lại dùng cánh tay huých Từ Man, thần bí cười nói: “Ngươi có biết đường ca ta hổm rày thế nào không?”

Từ Man bất giác xiết chặt sợi chỉ, vẻ mặt lại điềm nhiên như không, nói: “Lại rời bến sao?”

Gia Cát Mỹ Yên cười hì hì lắc đầu nói: “Mới không đâu, huynh ấy à, tìm người Sắc-mục tóc vàng mắt xanh về nhà đấy.”

“Để làm gì?” Từ Man cũng bị gợi vài phần tò mò.

“Nghe nói để trị bệnh tim cho huynh ấy.” thấy Từ Man cũng không phải hoàn toàn thờ ơ, tâm tình Gia Cát Mỹ Yên rất tốt, theo như nàng thấy, Từ Man hoàn toàn có đủ điều kiện làm đường tẩu của nàng, mặc dù trước kia thấy thân thể đường ca không được tốt, nhưng nếu lần này trị bệnh thành công, vậy hai người họ chẳng phải thực xứng đôi hay sao, dù sao những cô quận chúa công chúa được sủng ái này của hoàng gia cũng không cần môn đăng hộ đối.

Từ Man nghe nói như thế, thầm nghĩ tới hai chữ “giải phẫu”, chẳng lẽ thật sự bởi vì trước đây có rất nhiều người xuyên không, cho nên dẫn đến rất nhiều kỹ thuật tiên tiến, hiện tại còn tồn tại sao? Nhưng nàng trước nay ở Kiến Khang cũng chưa từng nghe nói qua một từ Tây y, càng đừng nói gì tới mở ngực mổ bụng. Vả lại, Tây y muốn trị bệnh tim mà không làm giải phẫu, rất khó.

“Không nói là chữa trị thế nào sao?” Từ Man chần chờ một chút, vẫn mở miệng hỏi.

Gia Cát Mỹ Yên muốn cười không cười nhìn nàng một cái, hất đầu qua một bên nói: “Thật sự không có, ta chỉ là nghe a nương ta nói thôi.”

Từ Man trong lòng vật lộn một phen, nghĩ bụng có nên đi tìm Gia Cát Sơ Thanh không, sau cân nhắc một hồi, lại có hơi mất hứng, chuyện lớn như vậy, lúc trước gặp nàng, hắn cư nhiên không tiết lộ lấy một chút, có thể thấy được lời hắn nói lúc đó, cũng không phải là lời thật lòng.

Gia Cát Mỹ Yên kỳ quái nhìn vẻ mặt Từ Man tự dưng âm trầm xuống một cách khó hiểu, không tiện hỏi nhiều, chỉ đặt gút thắt lên bàn, lại nhón một miếng mứt hoa quả bỏ vào miệng ăn.

Gia Cát Mỹ Yên dùng xong bữa trưa rồi trở về, dù sao đại tỷ nàng đã xuất giá, bên dưới chỉ còn một tiểu muội, nếu nàng không về chăm sóc mẫu thân, phụ thân về nhà sẽ trách nàng.

Từ Man cũng không giữ nàng ta lại, hiện tại cả người cả đầu nàng đều là hình ản