
ắn thiếu chút nữa đã cười phá lên, cô bé này sao lại đáng yêu thế chứ.
“Này, huynh sao vậy, có phải thấy chỗ nào không khỏe không, để muội đi gọi Hàn Y đến.”
Tuy nhiên, Từ Man lại không biết là hắn đang nín cười, ngược lại vẻ mặt lo lắng, đứng dậy bước vội tới, cẩn thận vỗ lưng cho hắn. Hệt như khi còn nhỏ, hắn bệnh nặng, nàng cũng vội chạy tới bên cạnh, vỗ lưng đút thuốc hoặc là thuận khí cho hắn, khi đó nàng vẫn còn là một cục bông nho nhỏ, trắng trắng mềm mềm, hai má còn phồng phúng phính như bánh bao, vẫn chưa có khuôn mặt nhọn xinh đẹp như hiện tại.
Gia Cát Sơ Thanh rũ rèm mắt xuống, hiện tại hắn không hẳn là đang gạt nàng, tuy thân thể hắn chưa hoàn toàn khôi phục, cũng không thể trở thành một người bình thường chân chính như trên ý nghĩa, nhưng so với trước kia, hắn căn bản không cần xe lăn nữa, miễn là hắn nguyện ý, không làm những vận động kịch liệt, phải điều dưỡng tốt hơn nữa, thì hắn mới có thể hoàn toàn nắm được tay Từ Man, dẫn nàng đi ngắm cỏ xuân, hoa hạ, lá thu, tuyết mùa đông, một năm rồi lại đến một năm.
“Huynh không sao.” Gia Cát Sơ Thanh uống một ngụm nước, trái tim khẽ động, liền mở miệng nói: “A Man, kỳ thật huynh…”
Không đợi hắn nói, tiểu nhị đã bưng đồ ăn lên, nhân tiện còn đưa một đĩa ớt sa tế đỏ tươi, được chế đặc biệt để ăn kèm với đậu hủ.
Từ Man thấy Gia Cát Sơ Thanh thật sự không bị sao, bèn ngồi về chỗ mình, nhìn mấy món ăn vặt trên bàn khiến người ta chảy nước miếng, bụng ọt ọt một tiếng nho nhỏ, bữa trưa nàng chỉ lo nghĩ đến việc Gia Cát Sơ Thanh sẽ đi tìm người giải phẫu, nên tâm thần không yên, kết quả khiến mình chưa ăn no.
Cũng không ngại ngùng gì nữa, Từ Man xoa xoa bụng, thoăn thoắt bỏ ớt vào canh và đậu hủ thối, đậu hủ thối ở Kiến Khang đều được chiên qua, rồi rắc thêm gia vị lên, Từ Man lại thích bỏ thêm ớt vào, sau đó hung hăng cắn một miếng, bên ngoài vàng óng giòn rụm, bên trong trắng trắng mềm mềm, ngửi mùi hôi, ăn lại cực thơm ngon, hòa lẫn với chút cay cay của ớt. Từ Man thỏa mãn nhắm hai mắt lại, thật sự là ngon tuyệt cú mèo, xuyên qua từng ấy năm nay, ngại vì thân phận, thật sự là chưa từng yên ổn ăn trọn một bữa quà vặt, hôm nay cũng coi như được mãn nguyện rồi, xem ra sau này phải tìm nhiều dịp đến tiệm này ăn cho đã thèm mới được.
“Huynh đừng ăn cay a, cũng ăn ít đồ chiên thôi.” Từ Man chấm chấm một cái bánh bao hấp nhỏ vào chén nước tương dấm, cả nước canh trong bánh cũng húp sạch sẽ, lau lau miệng, còn không quên nhắc nhở Gia Cát Sơ Thanh.
Gia Cát Sơ Thanh cười gật gật đầu, cầm đũa gắp vài cây giá bỏ vào trong miệng, tươi mới ngon miệng, quả nhiên ăn rất ngon.
Hai người trò chuyện vui vẻ, chẳng bao lâu đã ăn hết toàn bộ đồ ăn trên bàn, vì lý do thân thể của Gia Cát Sơ Thanh, Từ Man rất mặt dày mà nhường phần lớn bánh bao cho Gia Cát Sơ Thanh, còn mình thì đem đậu hủ thối vàng vàng giòn giòn ăn hơn phân nửa, cuối cùng thật sự ăn không nổi nữa, mới đáng thương hề hề nhìn Gia Cát Sơ Thanh ăn hết đồ thừa của mình.
Bữa tiệc này, Từ Man ăn đến răng môi lưu toàn “hương”, tâm tình thư sướng, thiếu chút nữa quên luôn mục đích mình ra ngoài hôm nay, cuối cùng vẫn là Thanh Mai vào nhắc nhở, mới sực nhớ thời gian không còn sớm, nên nhanh chân trở về, bằng không với tính tình cẩn thận của đại ca, sợ là một lát sẽ tìm đến đây.
Vì thế Từ Man mơ mơ màng màng sau khi chào tạm biệt Gia Cát Sơ Thanh, ngồi trên xe ngựa trở về nhà, cũng không biết là cảm thấy may mắn vì mình không làm chuyện mất mặt, hay là nên khen thưởng cho sự xốc nổi của mình, nếu không đã không được ăn một bữa tối hợp tâm ý mình đến vậy.
Gia Cát Sơ Thanh hiển nhiên là thấy hôm nay vận khí không tệ, cho nên lúc về đến nhà, bộ dáng như tắm gió xuân, mãi đến khi nhìn thấy người trong phòng.
“Nói đi, huynh tới có chuyện gì?” Gia Cát Sơ Thanh kêu gã sai vặt đi châm trà, mình thì ngồi xuống ghế nhìn người tới.
Đàn Hương cầm cây quạt vỗ lên bàn tay, cực kỳ nhiều chuyện sáp tới hỏi: “Ta nghe nói huynh gặp quận chúa?”
Gia Cát Sơ Thanh cười cười nhìn hắn, không trả lời.
Đàn Hương biết hắn không muốn nói, cũng không ép, ngược lại xì một tiếng nói: “Huynh a, không hiểu lòng của phụ nữ, chờ đến khi nàng thật sự biết được huynh đã dùng biện pháp trị bệnh của người Sắc-mục từ lâu, nàng thể nào cũng sẽ tuyệt giao với huynh.”
Bấy giờ Gia Cát Sơ Thanh mới thu cười, có chút lo lắng nói: “Nàng thật sự sẽ rất tức giận sao?”
Đàn Hương bày vẻ mặt ‘huynh nghĩ sao’, hắn ấy thế mà là người từng trải, có loại phụ nữ nào mà chưa từng gặp qua, so với tên nhóc con này còn hiểu biết hơn nhiều.
“Ta hôm nay vốn muốn nói cho nàng biết.” Gia Cát Sơ Thanh có chút nghĩ mà sợ nói.
“Ngàn vạn lần không được, chuyện này a, không được nói cho nàng biết, huynh phải chôn luôn trong bụng, hiện tại không phải huynh đã kêu Gia Cát Mỹ Yên lộ ra tin tức qua đó, nói là huynh đang chữa bệnh sao? Còn không bằng trốn ra ngoài một đoạn thời gian, trở về liền nói là hết bệnh rồi, chuyện này cả đời cũng đừng nói cho nàng biết.” Đàn Hương phe phẩy cây quạt ra đưa ra chủ ý, dáng vẻ rất ư là người từng trải.
Gia Cát Sơ Thanh ra chiều suy ng