80s toys - Atari. I still have
Cuộc chiến thượng vị

Cuộc chiến thượng vị

Tác giả: Tâm Nhụy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213384

Bình chọn: 9.00/10/1338 lượt.

ng nữ nhân ác độc đáng ghê tởm như ngươi, bọn họ đều không thấy rõ được bản mặt thật của ngươi, Sơ Thanh biểu ca cư nhiên còn xem ngươi là trân bảo… Rõ ràng ngươi mới là đầu sỏ hại chết huynh ấy! Đáng ra ngươi phải chết từ lâu rồi, A đa và cô cô bọn họ đều không tin, còn muốn lôi kéo phủ công chúa, hừ! Nếu nhà họ Hoàng sụp đổ, vậy đầu sỏ gây nên tuyệt đối là phủ công chúa!”

Hoàng Tú Oánh một phen bóp cổ Từ Man, lại kiêng kị không dám dùng sức, chỉ lẩm bẩm nói: “Vì sao ta đã trả giá nhiều như vậy, kiếp này lại không có gì thay đổi lớn? Chẳng lẽ thật sự là cao tăng của Hồng Giác Tự gì đó?”

“Không… Không…” Hoàng Tú Oánh nở nụ cười như bị thần kinh, vuốt cổ Từ Man nói: “Ai cũng không thể ngăn cản ta được, dù có là ông trời, dù biết ta là sống lại thì thế nào, chẳng mấy chốc đây thôi, ngươi sẽ trở thành chuyện cười lớn nhất thành Kiến Khang, là nổi sỉ nhục lớn nhất của hoàng thất, không nói hoàng tử biểu ca sẽ không cần ngươi nữa, Sơ Thanh biểu ca lại càng sẽ không thèm liếc mắt nhìn ngươi lấy một cái! Nếu kiếp trước ngươi đã hại ta, vậy kiếp này đến phiên ta báo thù đi!”

Hoàng Tú Oánh hất cằm lên, nhìn Từ Man đang mê man, lộ ra một nụ cười cao cao tại thượng, hệt như đang nhìn một kẻ hạ tiện.

“Vốn còn muốn giúp ngươi và tên khốn Đinh Hạo Nhiên kia hợp thành đôi, nhưng ai bảo ngươi đáng ghét như vậy chứ? Ai bảo ngươi mê hoặc Sơ Thanh biểu ca chứ? Vậy ta sẽ tặng ngươi một phần đại lễ.” Hoàng Tú Oánh sửa sang lại váy áo, đứng lên, liếc nhìn Từ Man một lần cuối, bèn dùng tư thế của một người thắng cuộc, xoay người đi ra ngoài. Chỉ cần qua ngày hôm nay, Từ Man không còn là mối lo ngại nữa, về phần cái người gọi là cao tăng kia, nàng nhất định sẽ tìm ra, nhổ cỏ tận gốc!

Từ Man bị nàng ta sờ một cái run cả lá gan, thiếu chút nữa cho là Hoàng Tú Oánh bị les, lại nghe nàng ta “thành khẩn” biểu lộ cõi lòng như thế, gần như không nhịn được mà muốn vùng dậy hành hung nàng ta một trận. Nhưng trong một chớp mắt suy nghĩ, Từ Man thầm hạ con ngươi, ngươi đã bất nhân, thì đừng trách ta bất nghĩa!

Hoàng Tú Oánh còn đang trong mộng đẹp xử lý Từ Man, chỉ tiếc mộng đẹp còn chưa tới cửa phòng, đã thấy cái gáy đau nhức, chưa kịp kêu lên một tiếng cả người đã hôn mê. Từ Man một phen giữ chặt nàng, dựa vào bản thân có tập võ, theo đà kéo Hoàng Tú Oánh đặt trên giường, sau đó bò xuống giường, đem tất cả cửa sổ trong phòng đều dùng vải che lại, cửa có rèm thì dùng rèm, không có rèm thì dùng chăn bông, tóm lại, không đến bao lâu, trong phòng liền tối không thấy rõ nhân dạng.

Bận rộn xong, Từ Man liền nép người sau cánh cửa, một tay cầm túi thơm chứa thuốc mê kia, một tay bày sẵn tư thế, chuẩn bị “một kích trúng hiểm”, hai tay chuẩn bị như thế, nàng cũng không tin, người tới còn có thể chắp cánh bay ra ngoài!

Q.3 – Chương 88: Ngư Ông Đắc Lợi

Trong sân im ắng, Từ Man đoán bất luận là Thục Mẫn, Đại hoàng tử hay là Hoàng Tú Oánh, sợ là đã chuẩn bị chu đáo cả rồi, lúc này nếu thực sự có người đi vào, khẳng định là không thoát khỏi liên can đến Đại hoàng tử hoặc là Hoàng Tú Oánh.

“Có ai không?” Một giọng nam trưởng thành xa lạ, dường như còn mang theo bất an, Từ Man tựa vào phía sau cửa, tinh thần khẩn trương cao độ.

“Quận chúa, ta vào nha!” nam tử kia dường như đã tìm đúng phòng, dùng sức đẩy cửa ra.

Từ Man không còn màng gì nữa, nhân lúc nam tử kia tiến vào trong tầm mắt hắn lập tức tối lại, nàng tiến lên vài bước, nhảy lên dùng cánh tay giáng một đòn thật mạnh sau gáy hắn ta, lại dùng một tay còn lại xiết chặt túi thơm chứa thuốc mê, tức khắc bồi thêm vào. Bất quá có lẽ do vận khí Từ Man không tệ, mấy năm nay luyện công phu cũng không uổng công, cũng có thể là độ sáng tối giữa trong và ngoài phòng chênh lệch quá lớn, mới khiến nam tử kia bỗng chốc dại ra, bị Từ Man đắc thủ.

Mắt thấy nam tử kia té phịch xuống đất. Từ Man lại đợi một lát sau mới đi qua, lấy tay chọc chọc, thấy không có phản ứng gì, mới hé rèm cửa sổ xem thử một chút. Chỉ thấy nam tử này, tuổi ước chừng hơn hai mươi, tướng mạo bình thường, mũi thẳng miệng rộng, hai mắt nhắm chặt nhìn không ra lớn nhỏ, chỉ là trên chóp mũi hắn ta có một nốt ruồi đỏ, khiến người khác nhìn sao cũng thấy quái quái.

Tiếp theo lại nhìn lên người hắn, Từ Man vừa nhìn là thấy bất thường, trên người hắn không phải là y phục thái giám, ngược lại là quần áo của thị vệ hậu cung, mà còn là thị vệ tam đẳng, căn bản không được tiến vào hậu cung, thật không biết Hoàng Tú Oánh làm cách nào đưa được hắn vào đây.

Từ Man kéo nam tử kia lên giường, đặt nằm kế Hoàng Tú Oánh, sau đó sực nhớ lúc thị vệ này mới vào đến cửa, cư nhiên lại gọi danh hào của mình, trong lòng dâng lên một nỗi tức giận. Đây nói không chừng là Hoàng Tú Oánh lừa hắn đến, muốn giá họa cho mình. Nếu chuyện này thật sự thành, đừng nói một lát nữa Đại hoàng tử đến sẽ xảy ra chuyện gì, mà nói chính nàng, sau này làm thế nào còn mặt mũi nhìn người. Xem ra, Hoàng Tú Oánh là bị chuyện ở rừng hoa đào lần trước kích động, đã hoàn toàn không còn cố kỵ gì nữa rồi.

Ngồi ở bên giường, Từ Man nhìn Hoàng Tú Oánh thật sâu, nắm tay siết chặt,