
võ quan, chắc hẳn từng làm lính dưới trướng của Trang Thành, cho dù đối với hành động phản quốc của Trang Thành oán hận không thôi, nhưng đối mặt với một tên ác nô đường hoàng như thế, vẫn không kiềm được mà lên án mạnh mẽ.
“Lòng thảo đối với Trang gia, có nhật nguyệt chứng giám!” trên gương mặt già cỗi của Trang Côn không hề lộ ra một tia xấu hổ, ngược lại hiên ngang lẫm liệt nói: “Nhưng năm đó tướng quân quả thật đã phạm sai lầm, nếu lão lang chủ dưới suối vàng biết được, tất nhiên cũng sẽ quân pháp bất vị thân, để báo hoàng ân! Nhưng hôm nay thảo dân đến đây, không phải là nói xấu cũ chủ, chính là hy vọng lão lang chủ có người kế tục, thảo dân nguyện lấy tấm thân tàn này ra thế chỗ cho tân chủ Trang gia, tùy hoàng thượng xử trí, cũng khẩn cầu hoàng thượng, nhìn vào phân thượng lão lang chủ của ta cả đời rong ruổi trên nhung mã, vì nước tận trung, mà lưu lại cho Trang gia một đường huyết mạch.”
Lời này vừa dứt, trong triều đình lại không có ai lên tiếng, người ta cũng đã nguyện ý dùng mạng mình đổi mạng phò mã rồi, chẳng qua muốn phò mã nhận tổ quy tông, lưu lại huyết mạch cho Trang gia thôi, như vậy còn nói gì được nữa, cho dù phò mã bị hủy con đường làm quan, nhưng không phải còn có con trai phò mã sao, tương lai Trang gia tất nhiên sẽ lại quật khởi một lần nữa. Nếu nhìn vào phương diện nhân tình, thì Trang Côn này quả thật rất có lỗi với phò mã, nhưng nếu nhìn vào lâu dài, Trang gia có một đứa con dâu như Đại trưởng công chúa thế kia, thì lo gì không có hi vọng, suy cho cùng còn hơn là để phò mã vẫn luôn mang họ Từ mà khiến cho Trang gia hoàn toàn mai một.
Cái nào đúng cái nào sai, quả thật là không phân rõ được.
“Vậy, vậy Trang phu nhân hiện đang ở nơi nào?” trên mặt Hoàng đế đã rất khó nhìn, nếu chuyện này là thật, phò mã quả thật không nhất định sẽ bị nguy hiểm tính mạng, thậm chí có thể dựa vào lời lão nô này nói, một mạng đổi một mạng, còn có thể làm nên một đoạn giai thoại, nhưng sự tình này về sau, đối với triều đình, đối với phủ công chúa tất nhiên là trăm hại mà không hề có lợi.
Trang Côn tiếc nuối lắc đầu nói: “Từ lúc phu nhân giao đứa bé cho Từ gia, về sau không biết tung tích, thảo dân cũng đang tìm kiếm, nhưng…”
“Hoàng thượng, vi thần cũng từng đi tìm một vài phu nhân từng có giao hảo với Từ thị, bọn họ đều có thể chứng minh, bức họa Trang phu nhân ở chỗ Trang Côn chính là Từ thị năm đó.” Trần Hữu tướng lại bước ra khỏi hàng nói, trong lòng thầm hận Từ Man đi thăm hỏi lung tung, quậy cho bọn họ tay chân bấn loạn, cuối cùng cũng không tìm được người chân chính có giao hảo với Từ thị.
Nếu Trần Hữu tướng đã khẳng khái nói như vậy, thì tất nhiên không cần cho những phu nhân kia lên điện hỏi, vả lại cũng không hợp quy củ. Cho nên mắt thấy sự tình sẽ phát triển theo hướng cực kỳ bất lợi cho phò mã, bầu không khí tựa hồ cũng mơ hồ trở nên nặng nề. Phái Bảo Thủ đứng sau Hữu tướng ân thầm sung sướng, mà Phái Cách Tân đứng bên cạnh, hoặc cúi mi buông mắt, hoặc vẻ mặt oán giận, cũng có vẻ mặt tiếc nuối.
“Phò mã, ngươi còn lời nào muốn nói không?” Hoàng đế hít vào một hơi, thương tiếc nhìn phò mã.
Từ Văn Bân quỳ trên điện, thời gian dài như vậy, bất luận ai nói gì, hắn đều không nói lấy một lời, giống như một lão tăng nhập thiền, không bị bất cứ ảnh hưởng gì từ xung quanh.
“Hồi bẩm bệ hạ, vi thần có lời muốn nói.” bởi vì một lúc lâu không nói, giọng Từ Văn Bân hơi khàn khàn, song vẫn kiên định nói: “Vi thần tuyệt đối không thể là con của Trang Thành.”
“Đại phò mã, nói lời này không phải đã quá muộn sao.” Người ban nãy của Phái Bảo Thủ lại đứng dậy, khẽ cười nói: “Chứng cớ đều đã ở trước mắt, năm đó Từ thị gả cho Trang Thành, sau lại sinh hạ một người con trai, sau khi Trang Thành bị tử hình, bà ta lại mang ngươi đi nương nhờ Từ phủ, đem con phó thác cho đệ đệ mình. Nay người của Trang gia cũng đã tìm tới rồi, lại nguyện ý lấy mạng đổi mạng, phò mã hà tất cứng rắn không nhận chứ.”
Từ Văn Bân thẳng người lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm người nọ, lạnh lùng nói: “Nhưng mấu chốt là, Từ thị có hay không có đứa con trai này.”
Trên triều đình bỗng chốc nổi lên một tràng xôn xao, nguyên do của sự tình đều lấy con trai của Từ thị mà triển khai ra, nhưng giả sử Từ thị không có con, vậy đứa bé được đưa đến Từ gia, liệu có phải là con của Trang Thành hay không?
“Ngươi nói thế là có ý gì?” người nọ của Phái Bảo Thủ lùi hai bước, tức giận đến đỏ cả mặt, “Ngươi đừng tưởng rằng đánh lừa dư luận như thế, là có thể thay đổi xuất thân của ngươi.”
“Xuất thân của ta như thế nào, còn không tới phiên ngươi chất vấn.” Từ Văn Bân nói, lập tức quay sang Hoàng đế nói: “Chẳng những Từ thị không có khả năng có con, mà ngay cả Trang Thành cũng không có khả năng có con.”
“Ngươi đây là nói bậy!” ai nấy còn chưa kịp phản ứng, Trang Côn kia đã lập tức trừng mắt phản bác.
Từ Văn Bân ngoảnh đầu nhìn dưới điện, lộ ra một nụ cười mỉm cực nhạt, nụ cười này, chẳng những khiến Trang Côn nhìn thấy trong lòng run sợ, mà còn khiến Trần Hữu tướng lập tức nhíu mày.
“Hồi bẩm hoàng thượng, thân thế của vi thần chẳng những liên quan