80s toys - Atari. I still have
Cuộc chiến thượng vị

Cuộc chiến thượng vị

Tác giả: Tâm Nhụy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325334

Bình chọn: 10.00/10/533 lượt.

m của truyện, sau khi Hoàng Tú Oánh sống lại, nguyện vọng lớn nhất chính là bù lại tình ý mà Gia Cát Sơ Thanh đối với nàng kiếp trước, muốn cùng hắn bạch đầu giai lão. Cho nên, nàng đối với việc chia uyên rẽ thúy là hoàn toàn không có hứng thú.

Nơi này, Từ Man đang cúi đầu kịch liệt tiến hành đấu tranh tư tưởng, nơi đó Gia Cát Sơ Thanh lại đang lơ đãng vụng trộm quan sát vị biểu muội nho nhỏ này. Đây là lần đầu tiên hắn gặp vị quận chúa biểu muội của mình. Đừng thấy vóc người hắn nhỏ mà lầm, thật ra hắn còn lớn hơn cặp sinh đôi hai ba tuổi, nhưng do thân thể không khoẻ, hàng năm lại ở lỳ trong phủ Gia Cát, ngay cả tiên sinh cũng được mời vào trong phủ dạy học, chưa từng đến Tộc học bao giờ, cơ hội được gặp người thân cũng rất ít, cho nên lần gặp mặt này, tiểu cữu cữu Từ Văn Bân dĩ nhiên không nhận ra được hắn.

Gia Cát Sơ Thanh biết tổ mẫu và mẫu thân vốn không ưa vị Đại trưởng công chúa này. Tổ mẫu và cha của Tả tướng quân – cố Đại Đô Đốc là anh em bên nội, lúc còn ở nhà mẹ đẻ, tình cảm rất tốt, sau khi xuất giá cũng không cắt đứt liên lạc. (bà nội Sơ Thanh là em gái bên nội của ông nội Hoàng Tú Oánh).

Cho nên, sau khi tổ phụ nhà họ Hoàng vừa chết, chuyện Đại trưởng công chúa không chút do dự mà tái giá, dưới con mắt của tổ mẫu là bất nghĩa đối với nhà họ Hoàng, lại tổn hại đến lòng liêm sỉ của nữ tử, đối với chuyện này rất phản cảm. Mà chính mẫu thân hắn – Từ gia Đại cô nương, đương nhiên cũng đứng trên lập trường của Từ lão phu nhân mà suy nghĩ. Có nhà nào lại đi thích một người con dâu thân phận quá mức cao quý chứ. Vì thế tổ mẫu và mẫu thân mặc dù ở trong phủ có chút xây sát về việc bếp núc, nhưng ở phương diện đối với Đại trưởng công chúa, cư nhiên lại thần kỳ có chung một thái độ thống nhất.

Tuy Gia Cát Sơ Thanh vẫn còn bé, nhưng hắn vốn thông minh từ nhỏ, đối với sự việc cũng hiểu thấu triệt, hơn nữa nam nhân nhà Gia Cát cũng không phải toàn người hồ đồ, có đôi khi tán gẫu vài câu cũng không kiêng dè Gia Cát Sơ Thanh, cho nên, hắn đối với nhà Đại trưởng công chúa vẫn rất hảo cảm. Lần này, vị tiểu biểu muội kia lại cứu hắn, càng khiến cho hắn có cảm giác thân thiết hơn. Nhìn đôi bím tóc nho nhỏ đáng yêu của tiểu biểu muội, khuôn mặt hồng hào, cánh môi có hơi cong cong, tựa như trái anh đào ngày hè, tuy rằng đôi con ngươi rũ xuống, nhưng lúc hắn vừa bước vào lền bắt gặp đôi mắt vừa to vừa sáng kia của nàng, linh động lại thiên chân, đây là lần đầu tiên hắn được gặp một bé gái đáng yêu đẹp mắt như vậy.

“Con của ta… Con của ta a…”

Cửa phòng lại được mở ra, một người phụ nữ vọt vào nhanh như cơn gió, ôm chầm lấy Gia Cát Sơ Thanh còn đang thừ người, sau đó gào khóc, làm cho Từ Man thấy mà trợn mắt há hốc mồm. Đó… đó có phải là cái vị quý phu nhân lạnh băng ban ngày vừa gặp không, nhìn bà ấy đầu bù tóc rối, trâm sai nghiêng lệch, quần áo cũng nhăn nhíu giắt ngang trên người, hiển nhiên là vội vã ngồi xe ngựa đến, với tính cách mạnh mẽ kia của bà, cư nhiên lại thất thố ở trước mặt mẫu thân, thật sự là đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ.

“Thỉnh an Đại trưởng công chúa, phò mã, thỉnh tha thứ cho chuyết kinh (cách gọi vợ thời xưa) nhất thời thất thố, vạn mong thứ tội.” Đi theo Từ gia Đại cô cô vào phòng là một người đàn ông trung niên, cùng Gia Cát Sơ Thanh có sáu phần tương tự, thâm y sắc huyền, cộng thêm áo lông chồn, một đôi giày gấm ‘đại bàng giương cánh’ như ẩn như hiện dưới vạt áo thâm y, vóc người hơi gầy, lại cực có sức sống, giơ tay nhấc chân đều mang theo khí thế kiệt xuất, mười phần nho nhã điềm đạm.

Từ Văn Bân vội thả Từ Man xuống, đi ra nghênh đón, chắp tay nói: “Sao lại nói như vậy, tỷ phu lời này thật quá xa lạ rồi.”

Gia Cát Tòng Hưng mỉm cười, vỗ vỗ bả vai Từ Văn Bân, biểu tình nhu hòa hơn vừa rồi rất nhiều: “Đa tạ, Hoài Cẩn (tên tự), nếu không có đệ, đứa con trai này của ta…”

Từ Văn Bân dừng một chút, muốn nói lại thôi, nhìn nhìn tỷ phu mình, có mấy lời hắn muốn hỏi lại không biết mở miệng thế nào.

Gia Cát Tòng Hưng vừa nhìn liền biết, không khỏi thở dài nói: “Phái Bảo Thủ gần đây càng trở nên…”

Từ Văn Bân đầu tiên là sửng sốt, sau đó cắn răng một cái nói: “Huynh chẳng qua chỉ là một Thái Thường (chức quan trong Thái thường tự).”

Gia Cát Tòng Hưng cười khổ xua tay nói: “Đó cũng đã là một trong Cửu khanh rồi, huống chi em trai ta… Hàizz…”

Từ Văn Bân bất đắc dĩ, cũng trầm mặc, lúc này, Từ thị rốt cuộc khóc đã đủ, chậm rãi lấy khăn tay lau nước mắt, lại thấy trong phòng nhiều người như vậy, nhất thời ngượng ngùng, đành phải lôi kéo tay con trai, đi đến thi lễ với Đại trưởng công chúa.

Đại trưởng công chúa cũng bị hành động này của nàng làm cho hoảng sợ, phải biết rằng bà chị chồng này của nàng ngày thường mồm mép lợi hại thì không phải bàn tới, còn ỷ vào mình là đại tỷ của chồng mình, gặp mặt đừng nói hành lễ, ngay cả một cái cúi đầu cũng chưa từng có, nay điệu bộ này của nàng ta, ngược lại làm cho nàng không được tự nhiên. Cho nên liền vội vàng bước lên đỡ Từ thị, ngoài miệng không vui nói: “Đại tỷ sao lại làm thế, đều là người một nhà, tỷ làm vậy không phải xem như ngư