Cuộc chiến thượng vị

Cuộc chiến thượng vị

Tác giả: Tâm Nhụy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325242

Bình chọn: 7.5.00/10/524 lượt.

quyển menu vẽ hình thủy mặc, bên trong còn vẽ từng dĩa đồ ăn, còn có cả ghi chú bên cạnh, xem ra đây chính là phúc lợi mà người từng xuyên không mang đến.

“Hồi bẩm quận chúa, đây là Tam đinh bao*, thịt bò thái hạt lựu, củ cải thái hạt lựu, măng thái lạt lựu. Cam đoan không có thịt heo.” Tiểu nhị dường như đã quen tiếp đãi những đại nhân vật thế này, nên không hề rụt rè, ngược lại lưu loát cười giải thích nói.

(*Tam đinh bao: món điểm tâm nổi tiếng của Dương Châu, tương tự như bánh bao ở VN mình, nhưng bánh bao được nhồi bằng ba loại nhân được xắt hình hạt lựu, bình thường là một loại thịt, hai loại rau; “đinh” là thái hạt lựu.)

Từ Man nuốt nuốt nước miếng, gật gật đầu, chỉ vào hình cái bánh bao kia, nói: “Lấy một cái.”

Cặp sinh đôi lập tức cũng nhao nhao, chỉ chỏ nói: “Còn món thập cẩm nữa, cả hoành thánh nhân thịt bò nữa.”

Đại trưởng công chúa cùng Từ Văn Bân nhìn nhau cười, lại chọn món vịt muối, xíu mại, bánh bao chay cùng một ít cháo trắng rau dưa, mới phất tay cho tiểu nhị lui xuống chuẩn bị.

Từ Man ngồi tại chỗ, nghe tên đồ ăn mà bụng kêu ọt ọt, nghĩ bụng lát nữa được ăn món vịt muối Nam Kinh chính tông, nước miếng rào rào tràn ra, ngay cả tâm tư đùa cùng hai ông anh cũng biến mất, thầm nghĩ, thời gian… nhanh nhanh một chút thì hay biết mấy.

Q.1 – Chương 11: Lỡ Tay Cứu Người

Vì bánh bao thật sự ăn rất ngon, Từ Man sờ sờ cái bụng nhỏ đã hơi phình ra, có chút uể oải, nàng còn muốn đến miếu Phu Tử xem hội hoa đăng nguyên tiêu, nơi đó vốn làm món chè đậu đỏ nguyên tiêu* nổi tiếng, muốn thử một chút. Nhưng bây giờ vì quá tham ăn, cũng không biết lát nữa có ăn nổi không nữa. Nhưng quét mắt nhìn tới dĩa vịt bóng nhẫy ngon lành kia, nước miếng lại nhịn không được tràn ra.

*chè đậu đỏ nguyên tiêu: chè thường ăn vào ngày lễ nguyên tiêu, có đậu đỏ, củ sen, củ năng…

Vì không muốn cho mình tiếp tục ăn uống quá độ, Từ Man ngồi bên cửa sổ, cẩn thận đẩy hé ra, nhìn ra bên ngoài, ngoài cửa sổ là một con hẻm nhỏ sau Lục Liễu Cư, xa xa là một con đường lớn đèn đuốc sáng choang. Hôm nay là ngày hội nguyên tiêu, sắc trời cũng đã tối, không ít hoa đăng đều được treo lên, trang trí dọc con đường, còn có không ít người bán hàng rong cũng đã sớm giành chỗ bày hàng, tiếng rao hàng cũng vang đến lầu hai Lục Liễu Cư.

Vì bên ngoài con hẻm treo hoa đăng rực rỡ, càng làm nổi bật lên bóng tối u ám sâu thẳm trong con hẻm, Từ Man nhoài người lên cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn ra xa xa, lại lơ đãng nhìn thấy một bóng đen lấp ló trong con hẻm, hình như trong lòng còn ôm thứ gì đó, lén lén lút lút.

Kiếp trước tính tình Từ Man còn có chút sợ phiền phức, tuy nói mỗi lần nhìn thấy tin tức linh tinh gì làm người ta tức giận, nàng cùng bạn bè phẫn nộ mắng to, thậm chí còn lớn tiếng tức giận hơn người khác, nhưng nếu chân chính gặp phải chuyện, nàng cùng lắm chỉ lui vào một bên, làm hình dáng con chim cút, muốn nàng xông lên trước là chuyện tuyệt đối không thể.

Nhìn bóng đen kia tới tới lui lui thám thính chung quanh, vật trong lòng hình như còn đang cựa quậy, không biết sao Từ Man sực nhớ kiếp trước từng nghe bạn bè nói, ở Nam Kinh vào dịp hội đèn lồng nguyên tiêu, bất kể là cổ đại hay hiện đại, đều có bọn buôn người thừa dịp náo nhiệt lừa bắt cóc trẻ em. Hương Lăng trong Hồng Lâu Mộng lúc đó chẳng phải xuất môn du ngoạn, bị người bắt đi sao. Có điều, rủi như mình nhầm thì sao, Từ Man lại sợ đến mặt mũi tối sầm, làm cho người ta thấy nàng chuyện bé xé ra to.

“Muội muội, làm sao vậy? Không ăn sao?” Hải Thiên hoạt bát hơn so với Hải Sinh, bởi vì là đệ đệ nên thằng bé thân thiết với muội muội hơn chút, mà cũng là đứa nhiều mánh khóe nhất.

Từ Man vừa thấy là hắn, con ngươi đảo một vòng, ngoắc tay nói: “Nhị ca, lại đây, lại đây.”

“Gì thế? Thần thần bí bí như vậy.” Miệng tuy nói như thế, nhưng hắn vẫn đi tới, chiều ý muội muội ló đầu ra ngoài nhìn, đồng dạng, thằng bé cũng thấy được người kia đi tới đi lui, vội kinh ngạc nói: “A! Kia là người nào a, thoạt nhìn không giống người tốt a.”

“Huynh cũng thấy vậy sao, muội cũng thấy vậy, nhưng sợ là nghĩ nhầm…” Từ Man bấu lấy song cửa sổ, nhỏ giọng nói.

Từ Hải Thiên lại không thèm quan tâm, quay đầu lại, hướng về phía đại nha hoàn Xuân Nha bên người mẫu thân nói: “Ngươi, đi ra ngoài tìm người, xách cái tên lấm la lấm lét kia lên cho ta.”

Từ Man mặt đỏ lên, không ngờ Từ Hải Thiên lại trực tiếp như vậy, nhưng nào ngờ, những người đang ngồi đây không có một ai tỏ vẻ khác thường, Xuân Nha lại hành lễ, rồi trực tiếp đi ra ngoài. Chỉ có Từ Văn Bân còn hỏi sơ hai câu, sau cũng không nói gì nữa.

Từ Man nhìn nhìn mẫu thân, vân vê góc áo, mẫu thân lại nhìn ra được, cười xoa đầu nàng nói: “Không cần dè chừng như vậy, nếu quả thật là người xấu, chỉ cần bắt tới là có thể hỏi ra được, nếu không phải thì cùng lắm là để tùy tùng của phụ thân con hỏi vài câu, lại thưởng chút bạc vụn là được, cũng sẽ không làm A Man chúng ta khó xử đâu.”

Từ Man thầm thở phào một hơi, nàng lại quên nơi này là cổ đại, nhà nàng lại thân phận bất phàm, nếu là ở hiện đại, tự dưng bắt người ta đến hỏi, người ta không cho ng


XtGem Forum catalog