
ăn Thành nhìn đệ đệ, hoàn toàn giống như đang nhìn một nam tử ở rể vậy, là khinh thường dè bĩu.
Quyết định xong chuyện trong lòng, Từ lão thái gia lại nhìn về phía con trai út của mình, cũng là thứ tử Từ Văn Phú, hơi quan tâm hỏi: “Đã tế bái chưa?”
Lúc này, Từ Man mới để ý hốc mắt tiểu thúc thúc có hơi hồng hồng.
“Dạ rồi, thưa phụ thân.” Từ Văn Phú nhớ tới tấm bài vị nhỏ bé đặt trong gian phòng đơn sơ kia, trong lòng khó chịu một trận, mẫu thân là di nương, không có tư cách tiến vào từ đường, phụ thân còn tại thế, di nương không thể rời phủ đi cùng hắn, ngày lễ ngày tết đành phải trở về tế bái một hai.
Từ lão thái gia khẽ thở dài hỏi: “Hiện tại ngươi còn làm ở vị trí Tán Hưởng* không?”
(* Tán hưởng: một chức quan chuyên lo những việc tế thần, chúc tụng)
Từ Văn Phú chớp chớp hai mắt ẩm ướt, lộ ra một nụ cười không quan tâm, nhún nhún vai hồi đáp: “Cũng không tệ, vừa thanh tịnh lại không phiền lụy.”
“Tiểu tử thúi!” Từ lão thái gia bỗng nhiên giận tím mặt, từ trên ghế đứng dậy, chỉ vào Từ Văn Phú nói: “Một chút tiền đồ đó đã thỏa mãn ư? Ngươi muốn ở Thái thường tự* đợi cho chết già hử!”
(*Thái thường tự: là cơ quan hành chánh cao nhất chưởng quản ban lễ nhạc trong XH phong kiến, đời tần gọi là Phụng Thường, đến thời Hán đổi tên thành Thái Thường Tự)
Từ Văn Phú vội vàng cúi đầu, ra chiều ngoan ngoãn, không dám hé răng.
Từ lão thái gia nhìn con trai tuy nhận sai, nhưng trông dáng vẻ thế kia liền biết hắn chỉ làm cho có lệ, không khỏi tức giận đến mắng to nói: “Ngươi đương tuổi thanh niên trai tráng không học được một chút điểm tốt nào cả, nhị ca ngươi đó là không còn cách nào khác, đi làm một chức thị lang không muốn làm, còn ngươi thì sao! Ngươi nói ngươi có cơ hội tiến vào Binh tào, vì sao lại không đi!”
* Binh tào: quan binh, giống như Binh bộ vậy, “Tào” là một cơ quan chuyên ngành của nhà nước thời xưa.
Từ Văn Phú lẩm nhẩm một hồi, mới gãi đầu ngượng ngùng nói với Từ lão thái gia: “A đa, võ con không đánh lại người ta, văn thì sách sử thi thư con xem không hiểu, đi Binh tào, không phải là để cho người ta chê cười sao?”
“Nói bậy!” Từ lão thái gia vỗ bàn, tức giận mắng: “Ngươi tên chết dẫm này còn giở thủ đoạn với ta, ngươi là lão tử ta dạy dỗ nên, ta còn không biết ngươi sao, ngươi…”
Từ Văn Bân thấy phụ thân thật sự phát hỏa, vội bước lên trước đỡ lấy lão gia tử, sau đó nháy mắt ra hiệu cho Từ Văn Phú, Từ Văn Phú hiểu ý, lập tức mang theo con trai quỳ xuống. Từ Văn Bân lại nương theo nói vài câu tốt, dỗ lại dỗ, lão gia tử lúc này mới ngừng nổi giận, ngồi xuống trở lại. Nhưng mà, trước tình cảnh này, lão đại Từ Văn Thành chỉ đứng yên một bên nhìn náo nhiệt, không có chút ý nào là muốn tiến lên khuyên bảo.
Trải qua chuyện này, lão già như ông cũng mệt mỏi, chỉ dặn dò thêm vài câu, rồi phất tay cho mọi người ra ngoài. Từ Man xen lẫn trong đám người, nhìn Từ lão thái gia, kỳ thật tổ phụ không phải không biết rõ thái độ của tổ mẫu đối với đám nhi tử này, mà ông cũng không đối đãi có thành kiến với nhị nhi tử giống tổ mẫu, cũng không biết tại sao, tổ phụ cũng không có hành động gì muốn thay đổi tình hình hiện tại.
“Thôi, đại ca, chúng đệ cáo từ.” Vừa bước ra cửa không bao lâu, Từ Văn Bân liền chào từ giã với Từ Văn Thành.
Nhưng Từ Văn Thành lại sâu thâm nhìn Từ Văn Bân, nói: “Chúng ta mới là huynh đệ ruột đúng không.”
Từ Văn Bân sửng sốt, tự nhiên gật đầu.
Từ Văn Thành tiếp tục nói: “Như vậy ngày sau ngươi cùng với tiểu tử nhà Gia Cát kia cách xa một chút, ta nhìn không được cái dạng đó!”
Nói đoạn, cũng không để ý Từ Văn Bân trả lời thế nào, trực tiếp xoay người rời đi, ngay cả lúc đi lướt qua Từ Văn Phú, cũng không bố thí lấy một cái liếc mắt.
“Nhị ca?” Từ Văn Phú nhìn Từ Văn Thành đi xa, bĩu môi, vỗ Từ Văn Bân gọi.
Hai người liếc nhau, đều cười khổ, sau đó mang theo bọn nhỏ rời đi.
Q.1 – Chương 10: Công Chúa Dạy Con
Ngồi trên xe ngựa trở về, không khí có chút nặng nề. Lúc này, phụ thân cũng không cưỡi ngựa, thay vào đó ngồi vào trong xe ngựa, kề sát người mẫu thân, nhỏ giọng lấy lòng, cặp sinh đôi thì chụm đầu vào một chỗ, cảm xúc ỉu xìu. Từ Man tựa vào bên người mẫu thân, trong lòng khó tránh khỏi phiền muộn, nàng chỉ mới tới đây, đối với mọi thứ còn mông lung, nhưng hôm nay, thái độ của tổ mẫu và Đại cô làm cho nàng cảm thấy có chút vô lực, tuy rằng không đến mức thương tâm vì những người thân chỉ gặp qua một lần đó, nhưng cũng cảm thấy uất ức thay mẫu thân mình, cũng cảm thấy đau lòng thay cho phụ thân khi có những người thân thiển cận, nhưng lại không cách nào bỏ được kia.
“A Man, con thấy không thoải mái sao?” Phụ thân cùng mẫu thân dừng câu chuyện lại, vươn tay sờ đầu Từ Man, ôn nhu hỏi.
Từ Man trong lòng đau xót, nhăn cái mũi nhỏ ngẩng đầu nói: “Tổ mẫu không thích chúng con sao ạ?”
Tay phụ thân khựng lại, nụ cười chưa rút đi, ngược lại rất thông suốt nói: “Trên đời này không ai có nghĩa vụ phải thích ai, cũng không có nghĩa người thân của con nhất định phải thích con, A Man, con còn nhỏ… chờ con trưởng thành, sẽ hiểu được.”
Từ Man khẽ gật đầu, xem ra phụ thân đã sớm hiểu ra