XtGem Forum catalog
Cuộc chiến thượng vị

Cuộc chiến thượng vị

Tác giả: Tâm Nhụy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211110

Bình chọn: 7.00/10/1111 lượt.

si tứ chi phát triển sao.” Từ Man dốc sức châm chọc đại ca, cũng nên để cho đại ca nhớ rõ hơn chút.

Từ Hải Sinh chỉ có thể cười khổ mà hứng chịu, hai nữ nhân trong nhà hắn, ai cũng không đắc tội nổi, còn không bằng nói ít sai ít.

“Con cứ chờ xem, chờ A đa con về, xem ổng phạt con thế nào.” Đại trưởng công chúa ban đầu còn giọng điệu nặng nề, sau nhìn tay con trai lại đau lòng.

“Cái xe kia là của nhà ai?” Từ Man không muốn đại ca khó chịu, bèn tìm đề tài khác.

“Nghe đâu là của phủ Trường tín hầu.” Từ Hải Sinh nhớ đến bộ dạng tiểu nha đầu kia, xuống xe hai mắt đầy sùng bái, ngàn ân vạn tạ hắn, trông nàng cũng có chút hối hận.

“Sẽ không là thế tử Trường tín hầu đó chứ?” Nếu như vậy, may mà đám công chúa không gả cho hắn, một cái gối thêu hoa.

“Làm sao có thể.” Nhìn ra khinh bỉ của muội muội, Từ Hải Sinh buồn cười nói: “Đó là xe ngựa của Trường tín hầu, chứ không phải là của thế tử Trường tín hầu, bất quá cũng chỉ là thân thích, là đường muội của thế tử Trường tín hầu, một đích cô nương của nhị phòng Thôi gia.”

Đại trưởng công chúa chậm rãi nhíu mày, thản nhiên hỏi: “Thôi gia đến từ phương bắc đó ư?”

Từ Man cũng biết Thôi gia, lúc trước Thục Thận muốn gả cho vị thế tử Trường tín hầu kia, nguyên nhân nhất lớn nhất ngoài nông trường nuôi ngựa ở phương bắc ra, còn có vùng đất rộng lớn và kỹ thuật chăn nuôi ngựa thuộc sở hữu của thị tộc Thôi gia ở phương bắc.

“Vâng, nghe nói…” Từ Hải Sinh hạ giọng nói: “Phương bắc cũng không an phận.”

Đại trưởng công chúa ngẫm nghĩ, đoạn nói: “Thôi gia vẫn luôn trung thành với cữu cữu con, cha của ngoại tổ mẫu con từng cứu mạng Thôi gia, nói vậy lần này họ đến đây, cữu cữu con cũng có biết.”

Từ Man cảm thấy Kiến Khang sắp sửa không được yên tĩnh.

Q.4 – Chương 122: Thôi Tam Cô Nương

“Quận chúa, đằng trước thế tử mời ngài qua đó.” Hương Xuân vừa bước vào đã bắt gặp Từ Man đang bảo Thanh Mai tháo trâm cài xuống, vội đi tới ngăn cản nói.

Từ Man vốn đang muốn nới tóc ra cho thoải mái chút, lại không nghĩ tới đại ca cho người đến mời, nàng không khỏi thắc mắc, nàng cùng mẫu thân mới trở về từ viện của đại ca, ban nãy cũng không thấy đại ca có chuyện gì.

“Đại ca có nói chuyện gì không?” Từ Man giơ tay bảo Thanh Mai chỉnh lại trang sức trên đầu.

Hương Xuân lắc đầu, nói không biết.

Cực chẳng đã, Từ Man đành phải lại mang theo nha hoàn, một lần nữa đi ra đằng trước, nhưng vừa bước vào sân không lâu, ngay tại hành lang gấp khúc đã bắt gặp hai người đang ngồi trên băng đá trong sân, một người tất nhiên là đại ca của nàng, mà một người… tim Từ Man đập nhanh, cũng hiểu ra dụng ý của đại ca.

“Đại ca…” Từ Man bước xuống khỏi hành lang, đứng tại nơi không xa, nhỏ giọng kêu.

Mặc dù Gia Cát Sơ Thanh không ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Từ Man, nhưng Từ Hải Sinh vẫn cảm giác được thiếu niên ngồi bên người, toàn thân đều vì tiếng gọi kia mà cứng ngắc, ngay cả bàn tay cầm chén trà cũng tức khắc trắng bệch.

“A Man, Sơ Thanh mang thuốc trị thương từ hải ngoại đến cho huynh, muội lại đây thay thuốc cho huynh một chút.” Từ Hải Sinh mặt không đỏ, hơi thở không gấp, nói.

Từ Man thầm liếc mắt khinh thường, vừa mới thay lại bảo thay, còn xem mình là nha hoàn nữa chứ, bộ trong cái viện đông người thế này không có lấy một người biết thay thuốc sao? Thực không biết nói dối. Còn Sơ Thanh, lúc trước chưa đính hôn còn kêu biểu ca này biểu ca nọ, đảo mắt một cái liền mang dáng vẻ anh vợ rồi?

Oán thầm thì oán thầm, Từ Man cũng có một khoảng thời gian không gặp Gia Cát Sơ Thanh rồi, nói không nhớ là gạt người, nhưng nàng vẫn là không dám khiêu chiến điểm giới hạn của mẫu thân, rốt cuộc vẫn không ra ngoài gặp hắn, hôm nay Gia Cát Sơ Thanh đến, nàng cũng có thể gặp một chút.

Đưa tay tháo băng gạc trên tay ca ca, dùng khăn bông chấm nước, lau thuốc mỡ trên tay đại ca, lộ ra một đường vết thương có chút dữ tợn, máu trong miệng vết thương đã ngừng chảy, nhưng phần thịt trắng lồ lộ, Từ Man vẫn có chút đau lòng.

Gia Cát Sơ Thanh an vị ở bên cạnh Từ Man, thỉnh thoảng dùng dư quang nhìn Từ Man, thấy nàng chuyên chú thay thuốc cho đại ca, đến một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn mình, trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Đặc biệt là nhìn thấy ánh mắt đắc ý hiếm thấy của Từ Hải Sinh, cùng với vẻ mặt đau lòng của nàng dâu nhà mình, Gia Cát Sơ Thanh liền cảm thấy lồng ngực mình bức bí khó chịu.

Từ Man thay thuốc cho đại ca, lại băng bó xong, liền đứng sau lưng đại ca, dáng vẻ như không phát hiện Gia Cát Sơ Thanh. Có lẽ lúc chưa đính hôn, nàng còn có thể thản nhiên nói cười, nhưng nay đã đính hôn, bất luận có riêng tư thế nào, ở trước mặt người nhà cũng phải giữ chút ý tứ, cũng phải có chút dè chừng cẩn thận của cô gái đợi gả.

Dưới ánh mắt sắc như dao của Gia Cát Sơ Thanh, Từ Hải Sinh ngồi nán lại một lúc mới lấy cớ rời đi, nhưng không đi xa, hắn đứng trong thư phòng, mở rộng cửa sổ, vừa vặn có thể nhìn thấy trong sân, khiến Gia Cát Sơ Thanh tức đến muốn bốc hỏa, nhưng cũng không còn cách nào. Rốt cuộc có thể ở riêng với nàng dâu của mình, không được nắm tay, nhưng trò chuyện cũng xem như có thể giải b