Polly po-cket
Cuộc chiến thượng vị

Cuộc chiến thượng vị

Tác giả: Tâm Nhụy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210850

Bình chọn: 10.00/10/1085 lượt.

hu phu nhân đút cơm xong, đội khăn hỉ lên, lệ rơi một đường, được hỉ nương đỡ lên kiệu, đáy mắt nàng cũng ươn ướt theo.

“A Hoàn nhất định sẽ hạnh phúc.” Từ Man đứng bên cạnh Chu phu nhân, an ủi nói.

Chu phu nhân mặt đẫm lệ, dùng khăn tay chấm nước mắt, không ngừng gật đầu.

Từ Man nghĩ đến mẫu thân mình, không đến ba tháng nữa, nàng cũng sẽ xuất giá, mẫu thân khẳng định cũng sẽ đau lòng như thế.

Bởi vì Chu gia không có đại nam nhân, chỉ có đệ đệ của Chu Hoàn gánh vác nhà cửa, Chu tướng quân vì trấn thủ ở biên quan, không được lệnh không thể hồi kinh, cho nên ngay cả hôn lễ của con gái hắn cũng không cách nào tham gia. Nhưng cũng may còn có tướng quân quen biết hỗ trợ chiêu đãi nam khách, chính là tướng quân thủ hạ của cha Đào mỹ nhân – Đào đại tướng quân, mặc dù người này Từ Man chưa từng gặp qua, nhưng phu nhân của hắn Từ Man đã gặp qua, chính là Vương Ngọc Nương ở lần thưởng cúc vào mùa thu năm ấy tại nhà Vương Thái thường, bây giờ nàng ta cũng đã là mẹ của một đứa bé.

Chu gia chẳng những có quan hệ không tệ với chồng của Vương Ngọc Nương, mà quan hệ với Vương phu nhân của Vương thái thường cũng rất tốt, cho nên hôm nay trên yến hội, Từ Man cũng nhìn thấy Vương phu nhân, mấy năm nay, thỉnh thoảng ra ngoài dự tiệc cũng có gặp, chẳng qua là không mấy thân thiết thôi, hiện nay con cái bà ta đã lập gia đình, cuộc sống đều không tệ, mấy năm nay còn có thêm hai đứa cháu trai, có thể nói người gặp việc vui tinh thần sáng láng, đến tặng thêm trang cho Chu Hoàn, cũng vung một khoản lớn.

Từ Man không giống Gia Cát Mỹ Yên, Mỹ Yên sáng sớm đã đến đây tặng thêm trang rồi liền trở về (vì là bên nhà trai mà), mặc dù Từ Man sắp gả cho Gia Cát Sơ Thanh, nhưng dù sao bây giờ vẫn xem là khuê mật của Chu Hoàn, vì thế liền ở lại Chu phủ dùng bữa trưa, cũng âm thầm quan sát những nữ quyến đến chúc mừng, phần lớn trong đó mấy năm trước nàng thấy là có một nửa nhân sĩ, nay đã biến thành Phái Cách Tân cùng hàn môn chiếm đa số, xem ra, Chu tướng quân coi như đã vô thanh vô tức bày tỏ lòng trung thành với Hoàng đế.

Dùng xong bữa trưa, khéo léo từ chối Chu phu nhân, Từ Man mang theo người rời Chu phủ, hôm nay đại ca và nhị ca đều đến phủ Gia Cát ăn cưới, xem như là khách khứa của bên kia. Bất quá, phủ Gia Cát quả nhiên vẫn không thiếu được Gia Cát lão lang chủ. Ông ta vừa khỏi bệnh hồi phủ, lập tức liền chấp chưởng mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ, còn nghiêm khắc trách cứ Gia Cát gia lão phu nhân, thậm chí còn lên tiếng, nói nếu lão phu nhân bà tái phạm hồ đồ, thì sẽ giao nhà Gia Cát cho cháu dâu trưởng quản lý, để cho lão phu nhân đóng cửa thanh nhàn.

Gia Cát lão phu nhân thật vất vả với được khôi phục thân phận, nào có dễ dàng chịu nhường quyền như vậy được, hơn nữa đối với trượng phu, bà ta đã có thói quen nói gì nghe nấy, lại bởi vì nhà mẹ đẻ Hoàng gia của bà ta hiện tại càng trở nên thân thiết với Trần gia – kẻ đã hại chồng bà vào ngục, nên ngay cả người nhà mẹ đẻ bà ta cũng không dám cho bước vào phủ, đương nhiên, trong đó cũng có một phần duyên cớ do lúc trước Gia Cát lão lang bị tống ngục, bà ta thậm chí có một lần muốn đem Hoàng Tú Oánh gả cho Gia Cát Sơ Thanh để đổi lấy sự giúp đỡ của nhà mẹ đẻ, kết quả là lại làm cho người nhà họ Hoàng hung hăng đánh vào mặt. Nỗi hận và oán trong đó, Từ Man khỏi nghĩ cũng biết, có điều thế coi như là chuyện tốt, ít nhất không cần lo lão phu nhân lại cản trở bọn họ nữa.

Từ Man ngồi trên xe ngựa, trong lòng rất thoải mái, rốt cuộc bạn thân đã có một bến đỗ tốt, ngày sau cũng thường gặp gỡ, nàng không phải chia cách bạn bè quá xa như Thục Gia, có điều chẳng biết sau này Gia Cát Mỹ Yên phải gả đến nhà nào.

Bên kia Chu gia vừa xong bữa tiệc trưa, mà Gia Cát gia nơi này vừa mới hân hoan đón tân nương tử vào động phòng, mọi người bụng đói kêu vang mới lục đục ăn uống. Gia Cát Sơ Thanh vốn đã biết Từ Man không đến, nhưng vẫn đứng ở cửa đợi hồi lâu, mới hết hy vọng trở về chiêu đãi khách khứa. Hắn vận khí không tệ, vì lý do thân thể mà rất ít người rót rượu cho hắn, hơn nữa hôm nay chú rể không phải là hắn, hắn cũng xem như rãnh rỗi, nhìn đại ca bị một đám người bu quanh chuốc rượu, trong những người này không tìm thấy vài hảo hữu là văn nhân ở trước khi Gia Cát gia họ gặp rủi ro, ngược lại phần nhiều là những tướng quân xuất thân hàn môn, bất luận là cùng đến từ biên quan, hay là cùng thao luyện ở kinh đô, nhưng xem tình trạng này, quan hệ đều rất tốt.

Gia Cát Sơ Thanh cầm chén rượu nhạt hương hoa đào, ngồi ở một bên nhấm nhám từng chút, thảng như tiếng ồn ào xung quanh đều biến mất, mà đối diện hắn như xuất hiện thiếu nữ tử đứng dưới tàng cây hoa đào, khiến cho hắn ngày nhớ đêm mơ kia, đang nhoẻn miệng cười lộ ra đôi má lúm động lòng người, ngọt ngào khiến người say.

“Chủ thượng, nhị môn có chút tình huống.”

Mộng tan người tỉnh, Gia Cát Sơ Thanh có chút khó chịu nhìn Hàn Y, ánh mắt thâm sâu.

Hàn Y trong lòng run bắn, không biết mình làm gì đắc tội vị tổ tông này, thầm nghĩ từ dạo ấy chủ thượng đến phủ công chúa về, liền ngày càng nôn nóng, nhất là hôm nay càng trở nên khó hiểu. Nhưng s