Disneyland 1972 Love the old s
Cuộc chiến thượng vị

Cuộc chiến thượng vị

Tác giả: Tâm Nhụy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210750

Bình chọn: 7.5.00/10/1075 lượt.

ũng không biết phong tục nơi này truyền đến từ đâu, nói là người quỳ trước ngày sau có thể chèn ép được người quỳ sau. Lúc đại ca thành hôn, đại tẩu liền nhường vài lần, nhưng đến phiên nàng lại quên mất, quả là làm cho Gia Cát Sơ Thanh phải rơi vào trò cười sợ vợ rồi.

Người của phủ quận chúa đều đến từ phủ công chúa, thậm chí trưởng công chúa còn cố ý loại người của Hoàng môn, chỉ lựa vài thái giám quen thuộc trong phủ qua đây, cho nên sau khi Từ Man được dẫn vào tân phòng, Thanh Mai cùng Hương Xuân cũng đã gom táo, lạc rải trên giường qua một bên, để chừa lại một chỗ cho Từ Man ngồi. (Hoàng môn: cơ quan quản lý cung nữ thái giám trong cung)

Hỉ nương tiến vào, trước tiên trải chăn hỉ lên xong, lại nhìn quả khô đã bị đẩy qua một bên, cười cười cũng không nói gì, chỉ trải chăn xong rồi rải một ít lên chăn để tượng trưng.

Chẳng bao lâu, cửa phòng được mở ra, hỉ nương chúc vài câu may mắn, lại xướng vài đoạn khúc hỉ phòng, rồi mới bưng một cái mâm đến, bên trong có một cây hồng xứng*, một đầu vàng một đầu ngọc, Gia Cát Sơ Thanh đứng trước nhóm nữ quyến thân thích, cầm cán cây, cư nhiên lại có hơi run tay, không dám tiến lên. (*hồng xứng: cây dùng để giở khăn hỉ)

“Nhị đường ca, huynh nhanh chút đi, bằng không qua ngọ thiện, sẽ đến bữa tối mất.”

Nghe thấy tiếng cười của Gia Cát Mỹ Yên, nụ cười của Từ Man càng rộng, nhưng nghĩ mình vừa mới khóc, rủi như làm nhòe lớp trang điểm, người trong phòng này chẳng phải là cười chết sao.

Không đợi nàng rối rắm cho xong, Gia Cát Sơ Thanh tựa như hạ quyết tâm, từng bước một đi tới, hít sâu một hơi, thật cẩn thận vén khăn hỉ Từ Man ra.

Trước mắt Từ Man bừng sáng, nàng nheo mắt, cũng không dám ngẩng đầu, sợ lớp trang điểm hù người ta.

Nhưng Gia Cát Sơ Thanh lại rõ ràng nhìn thấy Từ Man mặt hoa má phấn, mắt ngọc mày ngài, vẻ mặt thẹn thùng, so với trước đây không lâu, dường như đã thành thục lên một ít, tựa như quả đào mật đã chín, tỏa ra mùi hương ngọt ngào say lòng người.

“A, tân nương cũng thật xinh đẹp.”

“Chứ sao, quận chúa vốn chính là một đại mỹ nhân mà.”

Từ Man vì không nghe ra vẻ lúng túng trong giọng nói của họ, do dự một lát, vẫn là mở mắt tò mò nhìn lên. Nhưng chỉ mới liếc mắt một cái, Từ Man thấy ngay cả hô hấp của mình dường như đều phải dè dặt hẳn lên.

Gia Cát Sơ Thanh hôm nay mặc một thân trường sam tân lang màu đỏ, kết hợp với mũ đầu đính ngọc, gương mặt ngày thường vốn trắng nõn toát lên không ít huyết sắc, chân mày thanh tú, điểm điểm hàm tiếu, niềm vui sinh ra từ tâm kia, khiến cho Từ Man bị hấp dẫn thật sâu.

Đồng thời, Gia Cát Sơ Thanh cũng bị hãm sâu, vì lúc đến Từ Man có khóc, nên đôi mắt đen to tròn giống như được gột tẩy qua một phen, đen bóng mà ướt át, phối hợp với trang dung mĩ miều kia, Gia Cát Sơ Thanh thấy mà ** căng thẳng. (**: là của tác giả để)

Hai người cứ vậy mà im lặng nhìn nhau vài phút, vẫn là nghe tiếng phì cười của Gia Cát Mỹ Yên, hai bên mới làm bộ trấn định thu hồi ánh mắt.

Uống rượu giao bôi, cầm chén âm dương, Từ Man nén buồn nôn ăn một cái bánh trẻo sống, liên tục nói ba lần chữ “sinh”, khiến cho sắc mặt Gia Cát Sơ Thanh càng căng huyết khí. (bánh trẻo sống, chữ “sống” cũng là “sinh”, sinh có nghĩa là: sinh nở, sống)

Từ Man là quận chúa, người dám đến nháo động phòng quả thật cũng không đến vài người, cho dù là Gia Cát Mỹ Yên cũng chỉ chúc vài câu bèn theo trưởng bối ra ngoài, chỉ có mẫu thân của Mỹ Yên – Lỗ thị quan tâm dặn dò Từ Man thêm vài câu, mới là người cuối cùng rời khỏi phòng, thuận tiện đóng cửa lại.

Hỉ nương lại xướng thêm vài tiếng, Từ Man bảo Thanh Mai đưa hỉ nương một cái bao đỏ, hỉ nương kia lại lại xướng vài câu, Từ Man cười khẽ, vội vàng bảo Thanh Mai lại bổ sung thêm một cái bao đỏ, hỉ nương thế mới khom người lui khỏi tân phòng.

Thấy mọi người đã đi ra noài, Từ Man đội mũ phượng cũng không dám động, chân lại càng không thể chạm đất, Thanh Mai và Hương Xuân thấy quận chúa cùng cô gia hai người nhìn nhau không nói gì, cũng không dám nán lại lâu, lặng lẽ ly khai.

“Huynh…” Gia Cát Sơ Thanh ngẩng đầu nhìn cặp nến long phượng trên bàn, căn phòng này gần như do chính một tay hắn thu thập, còn làm cho hắn ấm áp hơn so với phòng của hắn ở phủ Gia Cát. Nhưng hắn vừa nghĩ đến những ngày tân hôn, hai người cư nhiên ở chung một chỗ, đầu óc liền trống rỗng, dù có giỏi ăn nói cũng không phát ra được lời nào.

Từ Man nhìn hắn cố nén thấp thỏm, dường như có chút hiểu được, cho dù nàng cũng căng thẳng giống vậy, nhưng nơi này dù sao cũng không phải phủ Gia Cát, nàng vẫn bình tĩnh lại được.

“Vừa rồi bánh trẻo kia sống quá.” Từ Man bĩu môi, bất mãn nói.

Những lời này tựa như cởi bỏ được chốt mở xấu hổ của Gia Cát Sơ Thanh, hắn lập tức hùa theo nói: “Đây là để có điềm báo tốt thôi.”

Từ Man ngây người, nghĩ lại mình ban nãy nói liên tục mấy tiếng “sinh”, liền hận không thể đào cái hố mà chôn luôn mình.

“Có mệt không? Có đói bụng không?” Gia Cát Sơ Thanh dù muốn cười cũng phải nín, hắn thấy hắn cùng với Từ Man không cần chú trọng nhiều như thế, chỉ cần hắn lấy được Từ Man vào cửa, thì chính là trời xanh ban ân, ch