ho cữu cữu.” Từ Man có thế nào cũng không tin tưởng cữu mẫu sẽ là hung thủ.
Gia Cát Sơ Thanh vội vỗ về lưng nàng, gật đầu nói: “Chuyện này quả thật không có khả năng là Hoàng hậu làm, không nói việc điều tra quá mức dễ dàng, mà Hoàng hậu cũng không cần phải làm như vậy, không phải là có người muốn ngăn cách Hoàng hậu và Hoàng thượng sao, cũng không hy vọng Hoàng hậu nhúng tay vào chuyện tĩnh dưỡng của Hoàng thượng.”
“Là Hoàng mỹ nhân! Là Hoàng mỹ nhân đúng không?” Từ Man cảm thấy tim mình như muốn nhảy lên cổ họng, tình tiết như vậy, tuy rằng có khác biệt với trong sách, nhưng đại khái phương hướng cũng không sai. Sau khi Hoàng đế hôn mê, Hoàng mỹ nhân nhanh tay nắm được đại cục trong cung, thẳng đến khi Hoàng đế vô cớ đột tử, Đại hoàng tử bỗng chốc chiếm được quyền chủ động, sau đó kế vị.
Từ Man yên lặng ngẩng đầu nhìn Gia Cát Sơ Thanh, trong sách Gia Cát Sơ Thanh là trượng phu của Hoàng Tú Oánh, mặc dù trong trận cải cách kia không đưa đến tác dụng gì, nhưng hắn lại giữ thái độ trung lập, hơn nữa đoạn cuối của truyện, bình yên vô sự. Nhưng mà, hiện tại đã không còn giống như trong sách diễn tả, bây giờ Gia Cát Sơ Thanh đã là trượng phu của nàng, nhưng nàng khẳng định đã đứng bên cạnh Hoàng đế cữu cữu, vậy nếu sự tình phát triển như trong sách, phải chăng… phải chăng Gia Cát Sơ Thanh cũng theo nàng rơi vào kết cục chết thảm?
Gia Cát Sơ Thanh cảm giác được cả người Từ Man phát run, cho là nàng bị chuyện trong cung dọa sợ, vội hỏi: “Trong cung mặc dù không biết nguyên nhân bị Hoàng mỹ nhân khống chế, nhưng chúng ta cũng có con đường của riêng mình, chỉ cần biết rõ Hoàng thượng bị trúng độc gì, đừng quên, chúng ta còn có Phạm thái y.”
“Huynh có biết ông ta đang ở đâu không?” Từ Man thở hổn hển, nàng cũng từng tìm Phạm thái y đến xem bệnh cho cữu cữu, nhưng phái người đi, lại phát hiện ông ta đã rời đi từ lâu.
“Biết, nhưng không thể để ông ta lộ diện.” Gia Cát Sơ Thanh gần như dán sát tai Từ Man nói.
Từ Man nhớ tới một nhà Hoàng mỹ nhân tâm địa ác độc, cũng vội hỏi: “Thật là như thế, chính là bị trúng độc ư…”
“Yên tâm, muội phải tin tưởng hoàng thượng gian khổ bao nhiêu năm nay, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị hạ gục như vậy chứ.” Gia Cát Sơ Thanh không nói nhiều, có một số việc quá phức tạp, Từ Man biết cũng không có lợi.
“Vậy a đa và đại ca muội bọn họ ra sao rồi?” Từ Man nghĩ hiện tại nếu nhà họ Hoàng đắc thế, phủ công chúa tuyệt đối sẽ không yên ổn.
“Dù sao ba vị công chúa đều là tỷ muội của hoàng thượng, tình cảm lại tốt, nhà họ Hoàng tạm thời không có khả năng động thủ.” Gia Cát Sơ Thanh cũng biết rõ khúc mắc giữa nhà họ Hoàng và phủ công chúa, năm đó hôn nhân của công chúa và Tả tướng quân, giống như một câu truyện cười, nay nhà họ Hoàng dường như sắp sửa ngẩng đầu, hơn nữa dường như còn có khẩu vị lớn hơn so với Đại Đô Đốc năm đó.
Từ Man nhớ bây giờ Từ gia tổ mẫu đã sớm mất, như vậy phụ thân và đại ca tuyệt đối sẽ không có khả năng vì Từ gia tổ mẫu mà xảy ra chuyện chết ở bên ngoài, hơn nữa nhị ca hiện đang ở quân doanh, cho dù nhà họ Hoàng muốn động, tay cũng không với xa được như vậy. Nhưng trong sách có ghi lại chuyện ôn dịch và gian lận ở trường thi, đến bây giờ còn chưa xảy ra, như vậy có nghĩa là, rất có thể sẽ xảy ra trong những năm này, dù sao trong sách ghi lại năm Hoàng Tú Oánh gả cho Gia Cát Sơ Thanh cũng không bao lâu so với năm mình lập gia đình.
“Muội đừng nên suy nghĩ lung tung, Mai bà bà và Cẩn bà bà ngày mai sẽ đến phủ ta, giúp muội quản chuyện trong phủ, muội cũng có thể lén trốn việc nhiều hơn.”
Gia Cát Sơ Thanh và Từ Man đã sớm muốn đón hai người đến, nhưng hai vị lão nhân đều cảm thấy ở riêng vẫn hơn, lại không ngờ rằng, giữa thời khắc này, hai vị ấy lại chủ động đề nghị vào phủ.
Q.5 – Chương 136: Đến Cửa Cảnh Cáo
Mai bà bà cùng Cẩn bà bà đến phủ quận chúa đúng lúc này, Từ Man không cần nghĩ cũng biết, hẳn là hai bà cũng hiểu được tình thế trong cung gần đây không ổn, mà phủ công chúa đã có phò mã cùng thế tử Trực vương, nhưng phủ quận chúa ngoài Gia Cát Sơ Thanh dạo này thường xuyên xuất môn ra, cư nhiên chỉ có mình Từ Man, điều này khiến cho hai vị lão nhân họ hơn nửa đời người nhìn hết biến hóa cung đình, thấy thực tại đúng thật là không ổn.
Kỳ thật hai vị lão nhân lúc trước cũng thường đến đây ở lại ngắn hạn, giúp đỡ Từ Man xem sổ sách, dạy dỗ hạ nhân, người trong phủ đều biết địa vị của hai vị lão nhân này, không hề dám khinh suất. Nhưng lần này là chủ động ở lại lâu dài, đúng là chưa từng thấy, cho nên Từ Man nhân lúc hai người chưa đến, vội sai người thu dọn sân viện của họ, đặc biệt sai tiểu nha hoàn hầu hạ họ lúc trước đi chuẩn bị một ít vật dụng cần thiết thực.
Kiếp này Từ Man không có tổ mẫu, Từ gia tổ mẫu lại là cái đức hạnh kia, Mai bà bà cả đời trung thành với phu nhân Trực vương, vì bảo hộ phò mã mà nếm đủ khổ sở, nhưng chờ sau khi chân tướng sự tình rõ ràng, bà chẳng những không ở lại phủ công chúa hưởng vinh dưỡng, ngược lại cùng muội muội trong cung chuyển đến một tiểu viện cùng chung sống những năm cuối đời, hầu như không có chuyện gì thì cũng