Cuộc chiến thượng vị

Cuộc chiến thượng vị

Tác giả: Tâm Nhụy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325723

Bình chọn: 8.5.00/10/572 lượt.

i khác, Thục Gia lập tức quay đầu hướng Từ Man cầu cứu.

Từ Man quét mắt nhìn lên mặt giấy tuyên thành của Thục Gia, một cục mực kia căn bản nhìn không là chữ gì, các nàng mới vào Cung học, trình độ tất nhiên là không bằng với mấy biểu tỷ, Lại sư phó tất nhiên sẽ không dạy đồng bộ, ngược lại cho vài bài tập khác nhau. Vì Từ Man lần đầu đến, chỉ học viết một hai ba (一二三), nét bút rất đơn giản. Mà Thục Gia bởi vì trước đó đã vào học được mấy ngày, đã bắt đầu học viết thiên địa nhân rồi (天地人), có điều… quả thật viết không được tốt lắm.

“Ta còn có mấy chữ chưa viết xong.” Từ Man lén nhìn Lại sư phó, nàng có dự cảm, nếu nàng viết giúp Thục Gia, nàng nhất định sẽ chết rất thảm, đây là giáo huấn đầy máu me mà Tân ma ma đã dạy nàng.

Thục Gia trề môi, chân mày cau lại, đành phải cam chịu mà bắt đầu viết, thật không biết phải viết tới trình độ nào sư phụ mới vừa lòng đây, nàng lại bắt đầu đói bụng nữa rồi…

Bởi vì đã sớm tập viết chữ bằng bút lông, cho nên Từ Man đắc ý hả hê nhìn Thục Gia, tỏ vẻ chính mình hoàn toàn không có áp lực.

Một buổi sáng, cứ như vậy mà thoáng vụt qua, bởi vì lớp học buổi sáng Từ Man xem như cũng đạt yêu cầu, hai vị sư phụ đều không làm khó, ngược lại còn khen vài câu, nhưng tương phản là, Thục Gia chẳng những không có kiên nhẫn với tập viết, ngay cả đối với toán học cũng không có thiên phú, cuối cùng nếu không phải Từ Man mách nước bảo nàng đem con số đổi thành bánh trẻo, nàng sợ là Thục Gia đến bây giờ cũng không có cách nào tan lớp, nhưng cho dù vậy, Thục Gia vẫn bị giao không ít bài tập về nhà. Một đường lo lắng, nàng không ngừng xoắn đến mém rách cả khăn tay.

“Thảm rồi, lần này a nương mà biết ta học không tốt, chắc chắn buổi tối sẽ không cho ta ăn điểm tâm.” Bữa trưa, Thục Gia mặt mày đau khổ nói với Từ Man.

Từ Man quay đầu, nhìn ma ma lễ nghi trong cung đang đi ra ngoài, ngầm thở dài một hơi, gõ Thục Gia một cái, thấp giọng nói: “Ăn không nói, nói không ngủ, ngươi muốn chết đừng lôi theo ta.”

Thục Gia vuốt ót, sợ đến vã mồ hôi lạnh.

Một ngày Cung học, bình thường giữa trưa sẽ giành một canh giờ nghỉ ngơi, Từ Man chuẩn bị về Phượng Tê cung tìm mẫu thân, thuận tiện kể cho các ca ca mấy chuyện mới mẻ hôm nay, bèn cùng Thục Gia ra khỏi Linh Tước Lâu, chuẩn bị dọc theo hành lang gấp khúc trở về.

Ai ngờ đi được nửa đường, Thục Gia đột nhiên thấy đau bụng, gấp đến độ luýnh quýnh chạy quanh, Từ Man bất đắc dĩ, lại thấy thân mình mập mạp của Thục Gia, dựa vào hai cung nữ thị tỳ cùng tuổi với Thục Gia, thật sự là quá chịu tội rồi, bèn cho Hồng Quế đi cùng, chỉ chừa Bích Lan tại bên mình, chờ họ trở về.

Từ Man tựa vào hành lang gấp khúc, nhìn sắc thu trong ngự hoa viên, tuy lá cây đã thoáng nhuộm vàng, nhưng sắc màu ấm áp kia không làm cho Từ Man cảm giác được một tia hiu quạnh, vả lại trong cung có không ít những thực vật xanh tươi quanh năm, kia màu sắc trong vàng mang theo đỏ, trong vàng mang theo lục, rực rỡ lộng lẫy, cực kỳ bắt mắt.

Nhìn đến thích thú, Từ Man vừa quay đầu muốn tìm người chia sẻ, nhưng vừa thấy Bích Lan đứng cúi đầu phía sau, bộ dáng không dám nói gì, liền thầm thở dài, không phải nói Bích Lan không tốt, nhưng chung quy so với Hồng Thược Hồng Quế thì kém không ít, nàng ta chịu khó có khả năng, nhưng năng lực giao tiếp quá kém, trầm mặc ít lời còn chưa tính, cái tính xấu không có chút chủ kiến kia cũng là chuyện lớn.

Không phải nói mỗi nô tỳ bên người phải có chủ kiến, nhưng ít nhất về mặt tính cách cũng phải có chút hăng hái, vừa trung thành, vừa phải nghĩ cho chủ tử ở mọi mặt, cứ như Bích Lan này, quá mềm yếu rồi.

Vốn định nhắc nhở việc này với Bích Lan, đúng lúc phía sau truyền đến tiếng ngọc bội đinh đang, Từ Man xoay người qua nhìn, chính là hai người không muốn gặp nhất.

“Ây da, đây không phải là quận chúa của chúng ta sao?” chiếc quạt tròn vẽ ‘trời thu’ phe phẩy, cũng chỉ có nha đầu Thục Viện kia là có thể nghĩ ra được.

“Như thế nào? Hai vị biểu tỷ cũng đang trở về ư?” Từ Man né tránh ánh mắt căm tức của Thục Mẫn, thản nhiên trả lời.

Thục Viện lớn hơn Từ Man một tuổi, lại cố tình luôn thích ra vẻ người lớn hơn, thích mặc váy quây không nói, ngay cả giơ tay nhấc chân đều muốn biểu hiện ra vẻ thành thục đến buồn cười. Nàng ta phe phẩy quạt tròn đi đến bên người Từ Man, đánh giá từ trên xuống dưới, vẻ mặt khinh khỉnh nói: “Cũng không biết ca ca ta coi trọng ngươi cái gì, một con nhóc.” (Từ Man còn nhỏ, vẫn đang mặc quần áo ngắn, chưa mặc váy)

Ba năm nay, Từ Man cũng đã quen với đối chọi gay gắt của nàng ta, ngay cả lời hay cũng lười ứng phó, chỉ hừ lạnh nói: “Ít ra tóc ta cũng chả vàng như ngươi.”

“Ngươi!!!” Thục Viện không nghĩ tới chính mình cư nhiên lại bưng đá đến đập chân mình, khí giận xông lên đầu, bất quá Từ Man cũng không nói sai, có thể Thục Viện vì sinh non, rõ ràng dinh dưỡng không bằng đại ca nàng, tóc đến bây giờ đều còn hơi mảnh lại còn biến vàng, hiện tại đều phải uống thuốc, đây có lẽ là một trong những nguyên nhân Hoàng mỹ nhân dung túng cho tính tình kiêu căng của nàng ta.

“Ngươi thật lớn mật! Ngay cả công chúa cũng dám vũ nhục, người đ


80s toys - Atari. I still have