Cuộc chiến thượng vị

Cuộc chiến thượng vị

Tác giả: Tâm Nhụy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325763

Bình chọn: 8.00/10/576 lượt.

hưa nói lời nào, nước mắt đã tuôn ra trước.

Từ Man thực muốn che mắt, sao trước đây nàng lại không nhìn ra Bích Lan này còn có khí chất làm nữ chính của Quỳnh Dao chứ, lần này thì hay rồi, về nhà chẳng những Bích Lan không xong, mà mình cũng toi đời theo, mẫu thân thể nào cũng có một màn giáo huấn đây.

“Xấc láo! Quy củ trong cung, ngươi chưa từng học qua sao?” Đại trưởng công chúa quát một tiếng chói tai, Bích Lan sợ gần như té xỉu, nhưng nàng vẫn lập tức lau khô nước mắt, nín khóc đến nín thở.

“Là lỗi của nô tỳ, đều là lỗi của nô tỳ.” Bích Lan không dám chậm trễ thêm, ấp úng kể lại chuyện xung đột vừa rồi giữa quận chúa và hai vị công chúa, đương nhiên, thất trách của nàng cũng không giấu diếm, chính là sau khi kể xong, cả người đều xụi lơ, tuyệt vọng ở đó.

“Đây, đây quả thực là hồ nháo mà!” Hoàng hậu vỗ lên giường mềm, tức đến đỏ cả mặt, lại kéo Từ Man qua quan sát từ đầu đến chân, nói: “Có làm con bị thương không?”

Từ Man cam chịu Hoàng hậu kéo qua kéo lại, chỉ có thể thấp giọng nói: “Không sao cả, cữu mẫu đừng lo lắng.”

“Sao không lo lắng được, con thiếu chút nữa bị người ta đánh, sao chúng ta không lo lắng được?” Đại trưởng công chúa nghiêng người qua, gõ đầu Từ Man, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cắn răng nói.

“Con có học võ mà, các nàng đánh không lại con đâu.” Chuyện Từ Man học võ, trừ bỏ người nhà và cậu mợ ra, vẫn không nói với ai khác, nếu không Thục Viện Thục Mẫn sao dám chặn đường đánh nàng ở nơi không người chứ, có điều, làm cho các nàng càng không ngờ được là, Từ Man cư nhiên lại chạy về đi cáo trạng trước.

Cũng không biết có phải hay không, ba năm nay Từ Man luôn cho các nàng ấn tượng quá mức kiêu ngạo và khinh thường, bởi vì đều là trẻ con, hơn nữa quan hệ lại không quá hòa thuận, cho nên va va chạm chạm, cãi cọ xích mích, thậm chí thả một vài con sâu, ve sầu linh tinh, là chuyện thường tình, thỉnh thoảng Từ Man thấy không có gì hại mấy, toàn bỏ qua cho xong chuyện. Có đôi khi nếu quá đáng, nàng cũng sẽ đánh trả, nhưng mà mấy chuyện vụn vặt lẻ tẻ đó, Từ Man chưa bao giờ mách lại với mẫu thân và Hoàng hậu Hoàng đế, cho nên dần dà, cư nhiên gián tiếp làm cho hai vị công chúa kia càng ngày càng không biết giới hạn.

Nhưng, hiện tại thì không giống vậy, đây là trên lớp Cung học, nàng cũng không muốn lưu lại ấn tượng không tốt với mấy nữ quan, vả lại, nàng thật sự thấy phiền…

“Nói bậy, đó cũng không thể là lý do bọn chúng muốn đánh con được!” Hoàng hậu dứt lời, cũng không bàn bạc với Đại trưởng công chúa, trực tiếp đứng lên nói: “Người đâu, truyền Hoàng mỹ nhân cùng An bát tử tới cho bản cung, bảo họ đem nữ nhi của mình về, dạy dỗ lại cho tốt, cấm túc một tháng, phạt bổng nửa năm. Đây mà còn gọi là công chúa hoàng gia ư, quả thực là hạng đàn bà chanh chua dưỡng ra mới đúng!”

Từ Man đứng sau Hoàng hậu, cúi đầu, khóe miệng câu lên, cấm túc a, tuy rằng có thể một tháng không phải gặp các nàng, nàng cũng thực vui vẻ, nhưng An bát tử vốn đã bị biếm, bổng lộc lại thiếu, ở trong cung này cái gì mà không cần tiền, phạt nửa năm bổng lộc như thế, xem Thục Mẫn còn muốn đắc ý đến đâu. Dù sao thù kia cũng đã không giải được rồi, dứt khoát thù mới hận cũ cùng tính gộp luôn đi.

Q.2 – Chương 34: Tiểu Viện Hẻo Lánh

Bởi vì hai công chúa kia bị phạt, trong lòng Từ Man cảm thấy thống khoái, ngay cả việc thêu thùa phiền não nhất mọi ngày, cũng thoạt nhìn đáng yêu hơn ngày thường, hơn nữa nàng sớm đã có quyết tâm học giỏi, nên càng thêm dụng tâm. Thành thử, dù Từ Man không được khéo tay cho lắm, nhưng thấy nàng chăm chỉ như thế, nữ quan dạy thêu cũng nhiệt tình nguyện ý hướng dẫn cho nàng.

Cứ thế từng đường kim mũi đi mũi về, thời gian cực nhanh, trong lơ đãng một buổi chiều đã trôi qua.

Đứng dậy nhìn nữ quan rời đi, Từ Man để Hồng Quế thu thập đồ đạc, rồi chuẩn bị cùng Thục Gia trở về, nàng vẫn chưa quên lời hẹn với các ca ca, hiện tại thời gian còn sớm, đi đi về về cũng không tốn bao nhiêu thời gian.

“A Man.” Trưởng công chúa Thục Thận thấy Từ Man muốn đi, nhịn rồi lại nhịn mới đi lại, do dự nói: “Muội cũng biết Thục Mẫn cùng Thục Viện các muội ấy…”

“Sợ là thân mình không khỏe, nên chắc không tới.” Từ Man đem một chiếc khăn tay thêu rối nùi cất vào tay áo, vật như vậy nên ‘nhân đạo hủy diệt’ thì hơn, nàng dám khẳng định, ông anh nhị ca đáng ghét kia của mình tuyệt đối sẽ đi lục lọi bao kim chỉ Hồng Quế mang về, nếu để cho huynh ấy lục được mảnh khăn này, thể nào cũng bị cười một trận.

(*nhân đạo hủy diệt: hủy diệt với mục đích nhân đạo, thường dùng cho những con vật, giống như một cách giải thoát cho những con vật bị bệnh không thể cứu chữa)

Thục Thận bị lời của nàng chặn nghẹn, trong lòng cũng có chút không chắc, lại nói: “Nhưng buổi sáng, nhìn không giống a…”

“Cũng có thể ăn cái gì hỏng bị đau bụng a.” Từ Man vẻ mặt thản nhiên, lại giương giương cằm về phía Thục Gia: “Thục Gia, ngươi giữa trưa không phải cũng la làng bị đau bụng đó sao?”

Thục Gia dĩ nhiên lập tức gật gù, xoa xoa cái bụng thịt của mình, vẻ mặt đau khổ nói: “Đúng vậy, hại ta cả buổi chiều còn rất nhiều điểm tâm chưa kịp


80s toys - Atari. I still have