Snack's 1967
Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3234713

Bình chọn: 8.00/10/3471 lượt.

ông biết cũng khó! Hơn nữa, danh sách một trăm người đứng đầu được công bố công khai! Ai không nhìn thấy?

Ban lãnh đạo trường cấp ba Anh Minh quá “trâu”, bộ giáo dục có văn bản quy định rõ ràng không cho phép phân ban không cho phép xếp hạng học sinh. Chuyện cấp ba Anh Minh có lớp tăng cường mọi người đều biết, chỉ thiếu nói ra bên ngoài thôi, các lãnh đạo sao không biết?

Biết cũng không có biện pháp, con trai con gái thân thích của mình đều ở lớp đó đọc sách, sao có thể đi phản đối? Mở một con mắt nhắm một con mắt là được!

Sau mỗi lần thi tháng tất nhiên sẽ có xếp hạng, không chỉ xếp, còn quang minh chính đại dán thông báo giống như sợ mọi người không nhìn thấy. Các học sinh đi qua thấy, các giáo viên đi ngang qua thấy, ngay cả phụ huynh tới cũng thấy.

Dán chính là để cho mọi người nhìn, không phục anh chị có thể chuyển trường! Thứ trường cấp ba Anh Minh không thiếu nhất chính là học sinh! Cấp ba trọng điểm chính là trâu, phụ huynh còn phải cẩn thận nói chuyện với giáo viên “Xin lỗi thầy/cô giáo, thành tích của cháu nó không tốt khiến thầy/cô lo lắng” các kiểu.

Haizz, thói đời này!

Kéo hơi xa rồi, lại nói đến chuyện lớp chọn một ban xã hội và ban tự nhiên đi! So với ban tự nhiên khói thuốc súng tràn ngập, ban xã hội có vẻ yên lặng hơn nhiều.

Ban xã hội chủ yếu là nữ, đại khái khoảng sáu mươi phần trăm là nữ sinh. Ban tự nhiên thì lại trái ngược, nam sinh chiếm hơn nửa. Vốn trong trường học tỉ lệ nam nữ đã mất cân đối, nam sinh luôn nhiều hơn —— cái này được quy cho truyền thống tư tưởng trọng nam khinh nữ, rất nhiều người nhiều gia đình liều mạng muốn sinh một đứa con trai.

Phần lớn nữ sinh đều chọn ban xã hội, nữ sinh ban tự nhiên ít đến đáng thương. Từ lúc Tiếu Quân làm chủ nhiệm lớp chọn một ban tự nhiên có thần khí hơn không ít, bước đi như gió. Ở trước mặt Diệp Lan có cảm giác hãnh diện.

Đối với chuyện này Diệp Lan không cho là đúng, ban tự nhiên với ban xã hội không phải như nhau sao, có cần phải hạ thấp ban xã hội như vậy không?

Tiếu Quân thấy thành tích thi tháng của lớp mình cao như vậy rất vui mừng, có điều chỉ nói hai câu trước mặt Diệp Lan: “Trước đây mầm tốt lớp 11-1 cũng thi không lại lớp 11-2, nếu có Chu Tiểu Vân thì tốt hơn.”

Chương 276: Tin Vui

Diệp Lan vừa cười vừa nói: “Thôi đi, hiện tại lớp của tôi sao có thể so sánh với lớp của anh. Anh đừng nghĩ tới học sinh tốt nhất của lớp tôi nữa, hiện tại Chu Tiểu Vân là trụ cột của lớp tôi đó. Tôi trông cậy vào trò ấy.”

Tiếu Quân cười ha ha, sau này cũng ngượng không dám nhắc tới đề tài này.

Đương nhiên Diệp Lan cực kỳ thích Chu Tiểu Vân, có lẽ không có giáo viên nào không thích nữ sinh bình tĩnh thận trọng thông minh điềm đạm như vậy. Làm đâu chắc đấy, nghiêm túc cố gắng làm đến nơi đến chốn, vĩnh viễn không cần lo lắng cô bé gặp sai lầm. Học sinh như vậy có thêm nhiều người nữa thì quá tốt!

Huống chi, trình độ môn ngữ văn của Chu Tiểu Vân rất cừ.

Chu Tiểu Vân viết văn có thể coi như bài văn mẫu. Trên thực tế, Diệp Lan cũng làm như vậy, cô thường lấy bài văn của Chu Tiểu Vân đọc trước lớp, khiến Chu Tiểu Vân rất xấu hổ. Khoa trương hơn chính là lúc Diệp Lan dạy ngữ văn lớp chọn một ban tự nhiên cũng lấy bài văn của Chu Tiểu Vân ra đọc.

Lúc tình cờ gặp Thiệu Sắc Vi, cô ta sẽ cười nói: “Chu Tiểu Vân, hôm nay cô Diệp lại lấy đại tác phẩm của cậu đọc trước lớp tớ đấy, viết rất hay!” Chu Tiểu Vân mẫn cảm nhận ra trong lời nói của cô bạn cùng bàn trước kia có một tia địch ý không dễ phát hiện.

Chu Tiểu Vân cười nói chuyện phiếm với Thiệu Sắc Vi mấy câu, nét mặt hai người lúc nói chuyện rất hòa hợp, nhưng trong lòng mỗi người đang suy nghĩ gì thì không ai biết.

Chờ Chu Tiểu Vân đi rồi, ý cười trên mặt Thiệu Sắc Vi dần dần biến mất, nhìn bóng lưng Chu Tiểu Vân có chút thất thần: Chu Tiểu Vân, vì sao hiện tại không học chung lớp nhưng cậu vẫn luôn xuất hiện xung quanh tôi chứ! Cô Diệp thích cậu như vậy, luôn luôn tán tụng ca ngợi cậu, trong mắt nam sinh đó chỉ có cậu, khi nói chuyện với tôi cậu ấy thường tỏ ra rất lãnh đạm, chẳng lẽ tôi vĩnh viễn không thể bằng cậu sao?

Hiển nhiên Chu Tiểu Vân không biết cơn sóng dữ trong lòng Thiệu Sắc Vi, cô vừa đi vừa thấy khó hiểu, tại sao cô luôn mơ hồ cảm thấy Thiệu Sắc Vi có một loại địch ý đối với mình? Nụ cười trên mặt cũng không thể che được cảm giác kỳ quái ẩn sâu trong đôi mắt kia.

Chu Tiểu Vân lắc lắc đầu đơn giản không nghĩ đến nữa, dù sao sau này cơ hội tiếp xúc gần như không có, Thiệu Sắc Vi thích thế nào thì thế ấy đi!

Chủ nhật về nhà, Đại Bảo xuân phong đắc ý*, hăng hái thông báo một tin tức tốt khiến cả nhà kích động.

Không ngờ Đại Bảo lại được huấn luyện viên đội tuyển điền kinh của tỉnh nhìn trúng! ~

Đại Bảo sắp gia nhập đội tuyển điền kinh của tỉnh!

Nghề nghiệp của Đại Bảo bây giờ chính là vận động viên!

(Xuân phong đắc ý: câu thành ngữ này có xuất xứ như sau: Nhà thơ đời Đường Mạnh Giao thời trẻ ẩn cư ở núi Tung Sơn, được mẹ khuyến khích nên đã vào kinh thành Trường An dự thi nhiều lần nhưng đều không đỗ. Mãi đến năm 41 tuổi mới đỗ tiến sỹ, trong lòng tràn ngập niềm vu