Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân
Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3232965
Bình chọn: 8.5.00/10/3296 lượt.
cần báo cáo với bất kỳ ai, muốn ra ngoài cứ đứng dậy đi ra thôi.
Tiểu Bảo thấy Chu Tiểu Vân đi ra vui vẻ chạy tới: “Chị, mau đến xem thành tích của em này!”
Chu Tiểu Vân nhận lấy tờ giấy hơi mỏng kia, không thể chờ đợi được liếc mắt nhìn. Oa, thành tích thi các môn đều rất tốt!
Tiểu Bảo hưng phấn nói: “Tổng điểm của em đứng thứ tư trong khối, giáo viên bảo chắc là sẽ lọt vào top mười trong học sinh mới của trường cấp ba Anh Minh.”
Cô hài lòng kéo tay em trai. Tiểu Bảo, em giỏi quá! Em đúng là rất giỏi!
Chu Tiểu Vân giục Tiểu Bảo gọi điện thoại về nhà, Tiểu Bảo ừ một tiếng rồi chạy như bay về.
Lúc Chu Tiểu Vân quay trở lại lớp mặt mày hớn hở khiến cho rất nhiều bạn học ngạc nhiên. Bình thường rất ít khi nhìn thấy Chu Tiểu Vân lộ rõ vẻ vui sướng ra bên ngoài như vậy, cô luôn luôn mỉm cười nhàn nhạt, mỉm cười lễ phép, rất hiếm thấy thần sắc hứng khởi như lúc này.
Vương Tinh Tinh thấy Tiểu Bảo đến tìm Chu Tiểu Vân lập tức đoán được vì sao cô bạn vui vẻ như vậy: “Chu Tiểu Vân, có phải thành tích thi tốt nghiệp của Tiểu Bảo rất tốt không!”
Chu Tiểu Vân gật gật đầu, kiêu ngạo nói: “Đúng vậy, đứng thứ tư trong khối, có lẽ có thể lọt vào top mười của lớp mười, được miễn toàn bộ học phí đấy!”
Vương Tinh Tinh khoa trương “Oa” rất to, rước lấy đông đảo ánh mắt. Chu Tiểu Vân liếc mắt nhắc nhở, Vương Tinh Tinh mới thu liễm lại.
Lưu Lộ ở bên cạnh nghe được cũng vui vẻ cho bạn: “Chu Tiểu Vân, em trai cậu thật giỏi! Không, phải nói là hai chị em cậu đều rất giỏi mới đúng.”
Chu Tiểu Vân không kìm nén được sự vui sướng trong lòng. Nhìn thấy anh trai em trai càng ngày càng xuất sắc cô còn thấy vui hơn cả mình thi đứng thứ nhất! Bây giờ Đại Bảo trở thành vận động viên, thành tích Tiểu Bảo rất tốt, thằng bé lại chăm chỉ học hành; Nhị Nha thông minh lanh lợi khiến mọi người yêu mến, sự thay đổi này khiến cô xúc động vô cùng.
Thêm một năm nữa, đến lượt mình tốt nghiệp cấp ba rồi! Chu Tiểu Vân, mày nhất định phải cố gắng lên, tranh thủ thi vào trường đại học danh tiếng, đỗ chuyên ngành mình thích, sau này ra trường tìm một công việc tốt.
Chu Tiểu Vân thầm cổ vũ chính mình, từ nay về sau, càng chăm chỉ học tập hơn. Liên đới đến Lưu Lộ ngồi cùng bàn và Vương Tinh Tinh ngồi đằng sau cũng nghiêm túc học tập hẳn!
Chương 282: Nhị Nha Quỷ Phá Phách
Một tuần sau, thư trúng tuyển của Tiểu Bảo được gửi đến tận tay. Hai vợ chồng Chu Quốc Cường cảm thấy năm nay nhất định là một năm may mắn của cả gia đình.
Đại Bảo vào đội điền kinh của tỉnh, Tiểu Bảo lại thi đỗ vào trường cấp ba Anh Minh với thành tích cao hơn nữa được miễn toàn bộ học phí. Một loạt tin tốt đến liên tiếp khiến Chu Quốc Cường và Triệu Ngọc Trân cả ngày tươi cười không khép miệng.
Vốn dĩ hai vợ chồng thỉnh thoảng còn ầm ĩ vì một vài mâu thuẫn nhỏ gì gì đó, hiện tại đâu còn tâm tư nhàn hạ đó. Nên liều mạng kiếm tiền cho bọn nhỏ đọc sách đi!
Không cần nộp học phí cấp ba cho Tiểu Bảo làm giảm đi một khoản chi lớn. Học phí ở trường Anh Minh năm sau lại cao hơn năm trước, so sánh với học phí năm Chu Tiểu Vân học lớp mười đã tăng lên khá nhiều.
Bây giờ cuộc sống của con người càng ngày càng chuyển biến tốt đẹp, sinh hoạt phí bọn nhỏ cũng như nước lên thì thuyền lên.
Đại Bảo đến thành phố lớn việc ăn uống đã có đội điền kinh lo, nghe nói mỗi tháng còn được phát tiền lương, khiến Chu Quốc Cường và Triệu Ngọc Trân giảm đi không ít tâm sự. Thế nhưng, Triệu Ngọc Trân vẫn lo con trai không đủ tiền tiêu, luôn muốn đưa thêm cho Đại Bảo tiền sinh hoạt phí nhiều một chút.
Hiển nhiên Chu Quốc Cường không ngăn cản, còn bảo vợ mỗi lần gửi tiền nhớ gửi nhiều thêm ký một chút.
Đại Bảo nhận được tiền lại gọi điện thoại về nói: “Ba à, con ở đây đâu có cơ hội nào để dùng đến tiền, tháng trước mẹ gửi mấy trăm nguyên con còn chưa dùng hết mà. Đừng gửi tiền cho con nữa, à từ tháng sau con bắt đầu được nhận tiền lương rồi.”
Chu Quốc Cường nói chuyện với con trai mấy câu, Triệu Ngọc Trân ở bên cạnh đợi một lúc rồi nhận lấy điện thoại nói chuyện với Đại Bảo.
Chỉ nghe thấy một chuỗi dài dong văn tự của Triệu Ngọc Trân như sau: “Đại Bảo à, mỗi ngày con ở đó có được ăn no không, muốn ăn cái gì thì đi mua mà ăn, đừng tiết kiệm đấy nhé. Không đủ tiền tiêu thì báo về nhà một tiếng, mẹ sẽ đi gửi cho con. Hai hôm nay trời nóng nhớ mỗi ngày phải tắm rửa thay quần áo đấy…”
Đầu bên kia Đại Bảo vừa nghe vừa gật đầu. Đồng đội đứng bên cạnh nghe thấy tiếng lải nhải truyền ra từ tai nghe điện thoại đều nở nụ cười. Đại Bảo vội vàng cắt ngang lời mẹ, nói thêm hai câu rồi cúp điện thoại.
Triệu Ngọc Trân ý do vị tẫn (chưa thoả mãn) nói: “Sao cúp điện thoại sớm như vậy, em còn chưa dặn dò đủ mà!”
Bị Chu Quốc Cường cười trêu nói: “Đại Bảo đã lớn vậy rồi, đâu cần em cằn nhằn nhiều nữa.”
Triệu Ngọc Trân lại không cảm thấy Đại Bảo đã trưởng thành. Dù Đại Bảo còn cao hơn bà một cái đầu, nhưng trong mắt bà vẫn chỉ là một đứa trẻ. Con trai dù lớn hơn nữa, trong mắt mẹ mãi chỉ là đứa nhỏ thôi!
Chủ nhật Chu Tiểu Vân và Tiểu Bảo trở về nghe nói Đại Bảo gọi điện thoại về đều bóp cổ tay than thở, sao không