Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân
Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3233072
Bình chọn: 7.00/10/3307 lượt.
ành bỏ tiền ra mua một xâu. Lý Thiên Vũ, Lưu Lộ và Chu Tiểu Vân không nhịn được bật cười.
Dương Phàm cầm xâu hồ lô bắt Lý Thiên Vũ giải quyết giúp hắn, Lý Thiên Vũ cười chạy mất, Dương Phàm nhanh chân đuổi theo. Chu Tiểu Vân và Lưu Lộ vui vẻ ở phía sau nhìn hai người cãi nhau ầm ĩ.
Chương 281: Tiểu Bảo Tới
Chu Tiểu Vân học xong tiết tự học buổi tối theo thói quen ra ngoài cửa lớp học, chợt nhớ ra giờ là nghỉ hè Tiểu Bảo không đến, không nhịn được thở dài. Một mình về nhà vậy!
Lưu Lộ chạy tới nói: “Chu Tiểu Vân, một lúc nữa tớ và anh Tiểu Vũ sẽ đưa cậu về!”
Chu Tiểu Vân cười cười: “Không cần đâu, tớ về nhà có mấy bước chân, đâu cần có người đưa về chứ! Tớ tự về một mình thôi.” Mấy năm này cô đúng là rất hạnh phúc, đầu tiên có anh trai Đại Bảo, sau đó là em trai Tiểu Bảo, đã hình thành một thói quen có người đứng chờ mình tan tiết tự học tối. Hiện tại đột nhiên một mình đi về đúng thật có chút không quen.
Thực ra quãng đường ngắn ngủi ấy có đèn đường đi một mình căn bản không sao cả, trong lòng Chu Tiểu Vân nghĩ thoáng tập cho quen với cuộc sống một mình đi về, học hè mới bắt đầu thôi!
Đang nói, Lý Thiên Vũ cầm theo túi sách đi tới, không nói gì nhưng đi theo sau muốn đưa Chu Tiểu Vân về nhà.
Chu Tiểu Vân nói mấy lần không cần thì phát hiện Lý Thiên Vũ và Lưu Lộ căn bản không để ý cô đang nói gì, hai người vẫn theo sát phía sau.
Cô còn làm gì được nữa? Đưa về thì để hai người bọn họ đưa đi! Dù sao không phải chỉ có một mình Lý Thiên Vũ, Lưu Lộ cũng ở đây!
Dọc đường đi, Chu Tiểu Vân và Lưu Lộ cười cười nói nói, Lý Thiên Vũ thấy hai cô bé nói hợp giơ còn mình gần như không chen miệng vào được, đành phải im lặng đi theo sau. Thế nhưng, cho dù không có cơ hội nói chuyện với Chu Tiểu Vân, Lý Thiên Vũ vẫn cảm thấy đây là buổi tối hạnh phúc nhất từ lúc cậu sinh ra cho tới giờ.
Khi đến nơi, Chu Tiểu Vân quay đầu lại nói cám ơn hai người sau đó mở cửa lên lầu.
Dưới lầu Lý Thiên Vũ đứng lặng đi hồi lâu bị Lưu Lộ giục mấy lần mới chậm rì rì đi về với Lưu Lộ. Trong lòng cậu không nhịn được rầu rĩ: Sao phòng trọ này cách trường học quá gần thế, vừa đi mấy bước đã đến rồi? Aizz!
Lý Thiên Vũ vừa vui vẻ được hai ngày rồi không còn cơ hội nữa. Bởi vì đồng chí Tiểu Bảo đã vào thị trấn.
Trong lúc Lý Thiên Vũ hào hứng hết tiết tự học chạy đến cửa lớp một ban xã hội thì phát hiện một bóng người quen thuộc. Trong lòng cậu thầm thở dài, xong rồi, muốn đưa Chu Tiểu Vân về nhà ư, chắc chắn không có cửa đâu.
Lưu Lộ và Chu Tiểu Vân ra khỏi cửa lớp học thì gặp Tiểu Bảo, Lưu Lộ cười nói: “Ồ, vệ sĩ lại xuất hiện rồi! Xem ra không cần tớ và anh Tiểu Vũ đưa cậu về nữa!”
Chu Tiểu Vân nhìn thấy em trai Tiểu Bảo cũng bất ngờ và vui sướng.
Tiểu Bảo cầm túi sách cho chị, nói “Hẹn gặp lại” với Lưu Lộ rồi hai chị em cười cười nói nói ra về.
Lưu Lộ thấy mặt Lý Thiên Vũ như cà gặp sương có chút đồng tình: “Anh Tiểu Vũ, chúng ta cũng về thôi!” Lý Thiên Vũ cúi đầu đáp một tiếng.
Lúc này hai chị em Chu Tiểu Vân đang trò chuyện vui vẻ rất thoả mãn!
Chu Tiểu Vân hỏi: “Tiểu Bảo, sao tối nay em đã lên thị trấn rồi?”
Tiểu Bảo cười nói: “Ngày mai thành tích thi cấp hai của bọn em sẽ công bố, vì thế tối nay em đạp xe đến. Vốn định đi sớm nhưng mẹ muốn em ở nhà ăn cơm tối rồi mới đi, vì thế hơi muộn một chút. Nhưng may mắn kịp tới đón chị tan tiết tự học. Hai ngày nay không có em ở đây, xem ra đều là chị Lưu Lộ và Lý Thiên Vũ đưa chị về nhỉ!” Chu Tiểu Vân gật gật đầu.
Sau đó Tiểu Bảo còn nói thêm: “Chị, ngày mai em xem kết quả xong sẽ không về nữa, ở lại nội thành với chị. Dù sao em ở nhà đợi cũng không có việc gì làm, không bằng ở lại đây chuẩn bị bài vở, đọc sách lớp mười trước!”
Chu Tiểu Vân càng ngạc nhiên: “Tiểu Bảo, em được nghỉ sao không về nhà ở đây rất buồn chán mà!”
“Sao lại buồn chán chứ? Ở nhà mới thật sự là buồn chán! Em lại không thích xem ti vi, em đã mang sách lớp mười trước đây của chị đến rồi, cứ quyết định vậy đi, em sẽ ở lại nội thành.”
Tiểu Bảo lấy cớ muốn chuẩn bị bài, đọc sách giáo khoa lớp mười trước để được ở lại thị trấn. Điều này làm cho Chu Tiểu Vân vừa cảm động lại buồn cười, Tiểu Bảo đáng yêu thật thích bám người a, không biết lúc nào mới lớn lên thành chàng trai đây.
Đương nhiên cô biết kỳ thực Tiểu Bảo chỉ mượn cớ, ở lại đây với cô thôi. Quên đi, tuỳ em ấy vậy!
Thật lòng mà nói, cô cũng bị thói quen với Tiểu Bảo làm hư, buổi tối không ai tới đón cô đúng là thấy không quen. Hơn nữa cảm giác về đến nhà chỉ có một mình thật sự rất đơn, có Tiểu Bảo ở cùng thật tốt!
Cẩn thận như thế săn sóc chu đáo như vậy, không biết sau này Tiểu Bảo sẽ tìm được bạn gái như thế nào nữa. Chu Tiểu Vân nghĩ thầm, đó nhất định là may mắn của cô bé kia.
Sau khi Tiểu Bảo nhận được tờ phiếu điểm, cậu vui sướng chạy đến trước cửa lớp học tìm chị. Lúc này Chu Tiểu Vân đang trong giờ tự học, liếc thấy vẻ mặt vui mừng của Tiểu Bảo đứng ngoài lớp. Cô giật mình, chắc là Tiểu Bảo đến báo với mình thành tích thi của em ấy!
Chu Tiểu Vân lập tức đứng dậy đi ra ngoài lớp. Lúc này có thể nhìn ra chỗ tốt của việc làm lớp trưởng. Không