Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân
Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3233460
Bình chọn: 10.00/10/3346 lượt.
p lại, mẹ! Hẹn gặp lại, Đại Nha! Hẹn gặp lại, Tiểu Bảo! Hẹn gặp lại, Nhị Nha! Con nhất định sẽ huấn luyện thật tốt trở thành vận động viên vĩ đại khiến mọi người được kiêu ngạo tự hào…
Nhìn xe dần dần đi xa, nước mắt Triệu Ngọc Trân vẫn cố nén cuối cùng cũng chảy ra, Chu Tiểu Vân Tiểu Bảo và Nhị Nha đều khóc. Chu Quốc Cường an ủi mọi người: “Đừng khóc, huấn luyện viên nói lễ mừng năm mới sẽ cho Đại Bảo trở về…” Nói xong viền mắt Chu Quốc Cường cũng ươn ướt.
Đại Bảo vì sao con vừa mới đi, chúng ta đã bắt đầu nhớ con rồi…
Chương 279: Tiểu Bảo Thi Tốt Nghiệp
Thời gian Tiểu Bảo thi rất nhanh đã đến, trường cấp ba Anh Minh trở thành trường thi, các học sinh thi trong ba ngày. Đương nhiên Chu Tiểu Vân chưa về nhà, ở lại tiếp sức cho em trai.
Đứng dưới ánh mặt trời chói chang thật không dễ chịu chút nào, thế nhưng cảm giác chờ đợi lại tràn đầy hi vọng và vui sướng. Cô lại nhớ tới cảnh trước đây lúc Đại Bảo thi vào cấp ba cô cũng đến đợi, chỉ chớp mắt, Tiểu Bảo đã thi rồi.
Sau khi Tiểu Bảo thi xong đi khắp nơi tìm bóng dáng của chị gái, tiếc rằng bên ngoài cổng trường có quá nhiều phụ huyng đưa con đi thi, nhất thời tìm hồi lâu vẫn chưa thấy.
Một giọng nói ngọt ngào của bạn nữ từ phía sau truyền đến: “Chu Chí Kiệt, cậu tìm ai vậy?” Tiểu Bảo quay lại, quả không sai, là Khâu Vũ Hàm cùng lớp.
Tiểu Bảo thực sự không có thiện cảm đối với nữ sinh thích quấn quít nói chuyện với mình, lớn lên coi như cũng khá, vấn đề là rất ồn ào khiến người ta không chịu nổi, cũng không biết nhìn sắc mặt. Rõ ràng vẻ mặt cậu không kiên nhẫn nhưng vẫn tới trước mặt cậu nói sau đó mặc kệ cậu có thích nghe hay không liền tự biên tự diễn không ngừng, con gái như thế cậu không thích.
Khâu Vũ Hàm thấy bộ dạng lạnh nhạt của Tiểu Bảo trong lòng rất tủi thân, cô cũng là cô bé xinh đẹp người gặp người thích, vì sao nam sinh này luôn thờ ơ với sự tiếp cận của cô như vậy!
Chu Tiểu Vân nhìn chằm chằm về phía cổng trường, liếc mắt thì thấy Tiểu Bảo… Phía sau Tiểu Bảo có một nữ sinh đi theo. Cô bé kia trông khá quen, hình như tên là Khâu Vũ Hàm gì đó, là bạn học của Tiểu Bảo thì phải.
Chu Tiểu Vân cao giọng gọi: “Chu Chí Kiệt, ở đây!” Tiểu Bảo nghe được giọng nói quen thuộc lập tức nở nụ cười tươi, nhìn về phía giọng nói phát ra, vừa khéo nhìn thấy Chu Tiểu Vân đang giơ cao tay vẫy vẫy.
Tiểu Bảo bỏ lại nữ sinh phía sau, ném lại câu “Tớ đi đây” rồi chạy về phía chị, quá nhiều người, muốn chạy nhanh cũng khó. Đầu tiên Chu Tiểu Vân đưa bình nước khoáng cho em trai giải khát, sau đó lấy khăn giấy lau mồ hôi cho cậu.
Tiểu Bảo cười hì hì đưa mặt qua để Chu Tiểu Vân lau sạch sẽ mồ hôi trên mặt, Chu Tiểu Vân cười nói: “Lớn như vậy rồi còn giống trẻ con.” Sau đó nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo thoải mái híp mắt lại, haizz, vẫn là chị tốt nhất, nữ sinh dịu dàng điềm đạm vẫn tốt nhất. Chu Tiểu Vân hỏi Tiểu Bảo: “Này, cô bé kia vẫn đang nhìn chúng ta kìa. Lần trước chị gặp là cô bé này, tên là Khâu Vũ Hàm phải không?”
Tiểu Bảo quay đầu nhìn xung quanh liếc Khâu Vũ Hàm một cái, không nói gì lại quay đầu lại: “Mặc kệ bạn ấy đi, chúng ta đi đâu ăn cơm đây? Em sắp chết đói rồi, chị không biết hôm nay lúc thi rất mệt óc, đề số học khó vô cùng, em chết bao nhiêu tế bào não mới giải được hết các bài đấy…”
Tiểu Bảo làm nũng không khác gì Nhị Nha, bây giờ cậu còn cao hơn Chu Tiểu Vân nhưng vẫn giống như trước, là cậu em trai hay đi theo làm cái đuôi nhỏ bên cạnh cô. Chu Tiểu Vân thương yêu ôm Tiểu Bảo, cô bé kia bị hai chị em vứt ra sau đầu.
Chu Tiểu Vân và Tiểu Bảo tới tiệm cơm gần đó gọi hai phần rau xào, một bát canh trứng với cà chua, lượng cơm Tiểu Bảo ăn khá nhiều không kém Đại Bảo là bao, ăn hai bát cơm mới dừng đũa.
Buổi trưa Chu Tiểu Vân dặn Tiểu Bảo ngủ một chút, cậu ngoan ngoãn nghe lời đi ngủ. Đương nhiên Chu Tiểu Vân không ngủ, cô phải thay Tiểu Bảo canh thời gian! Ba ngày nói chậm cũng chậm nói nhanh cũng nhanh, chờ tất cả đều thi xong cuối cùng Tiểu Bảo cũng được thả lỏng.
Chu Tiểu Vân hỏi Tiểu Bảo thi thế nào, cậu nghĩ một lúc mới nói: “Vào cấp ba Anh Minh không thành vấn đề, vào top mười thì em không chắc chắn lắm.”
Hiển nhiên Chu Tiểu Vân biết thói quen nói chuyện của Tiểu Bảo, không dám cam đoan vào top mười tức là có hi vọng rất lớn! Tiểu Bảo về nhà, Chu Tiểu Vân ở lại đây một mình, không có cách nào khác, cô còn phải đi học!
Thời tiết oi bức, cứ ở mãi trong phòng học thật sự rất khó chịu. Chỉ ngồi một lát, đã bị nóng một thân đầy mồ hôi. Trên trần phòng học, quạt thổi vù vù lại thổi ra gió nóng, khiến cho người ta càng thêm bực bội.
Vương Tinh Tinh trời sinh có tính hấp tấp, giờ lên lớp rất thích chạy đến chỗ ngồi của Chu Tiểu Vân. Hơn nữa, lại đang càu nhàu: “Hôm nay nóng chết đi được, không biết phải chịu qua mười ngày nóng bức thế nào đây. Tốt nhất là được nghỉ hè sớm.”
Chu Tiểu Vân cười nói: “Cậu nghĩ hay thế, còn mong được nghỉ hè! Nghỉ hè năm nay chắc chắn chúng ta phải ở trường học bù, học sinh cuối cấp đi hết rồi, người chịu tội đến lượt chúng ta.” Hôm trước trong phòng làm việc, vô tình Chu Tiểu Vân nghe th
