Polaroid
Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3222905

Bình chọn: 9.5.00/10/2290 lượt.

ở bất kỳ người nào, Lý Thiên Vũ nhìn chằm chằm vào Chu Tiểu Vân, ánh mắt Thiệu Sắc Vi hữu ý vô tình đảo quanh người Lý Thiên Vũ, trong mắt Ân Vĩnh Kiện ngoại trừ Thiệu Sắc Vi không có ai khác. Ha ha, thật thú vị!

Chu Tiểu Vân xác định sự địch ý như có như không của Thiệu Sắc Vi đến từ Lý Thiên Vũ. Trông đi, cười tươi như hoa với Lý mỗ, lúc chuyển sang phía mình nụ cười vẫn như trước nhưng trong mắt có thêm thứ gì đó, khiến trong lòng cô rất không thoải mái.

Hoá ra là đại mỹ nữ Thiệu thầm ngưỡng mộ Lý Thiên Vũ a!

Đúng là khiến người ta ngã bể kính mắt…

Chu Tiểu Vân không dấu vết đánh giá Lý Thiên Vũ, phát hiện Lý Thiên Vũ rất cao, hơi đen, thật sự rất đẹp trai, nếu bàn về anh tuấn có thể không sánh bằng Ân Vĩnh Kiện, nhưng trên người cậu ấy có sự tiêu sái hấp dẫn nữ sinh. Cô không thể không thừa nhận, Lý Thiên Vũ đã là một chàng trai rất hấp dẫn.

Cậu ta bắt đầu lọt vào mắt xanh của một mỹ nữ học đường như Thiệu Sắc Vi…

Chu Tiểu Vân từ chối thừa nhận một tia mất mát xẹt qua trong lòng mình bởi vì Lý Thiên Vũ cười với Thiệu Sắc Vi. Cậu cho là răng cậu rất trắng cười rộ lên rất có mị lực sao? Thực sự là…

Sắc mặt Ân Vĩnh Kiện lại có chút mất tự nhiên.

Chương 293: Thiếu Niên Thiếu Nữ (2)

Ân Vĩnh Kiện thích Thiệu Sắc Vi không phải là chuyện một ngày hai ngày, nhưng không thổ lộ. Đương nhiên, trong lớp có ai không biết? Vậy mà Thiệu Sắc Vi vẫn giữ thái độ như gần như xa với cậu, làm cho cậu không nắm bắt được.

Nhưng vừa thấy Thiệu Sắc Vi cười tươi như hoa với Lý Thiên Vũ, đồ ngốc cũng nhận ra Thiệu Sắc Vi rất có hảo cảm với cậu ta. Dĩ nhiên Ân Vĩnh Kiện không thoải mái, nụ cười trên mặt rất miễn cưỡng.

Dương Phàm thấy Lý Thiên Vũ vừa gặp Chu Tiểu Vân đã phát nhiệt toàn thân không nhìn được liếc mắt. Đại ca à, muốn động dục cũng phải tìm thời cơ địa điểm thích hợp chứ, không thấy có cả đại mỹ nữ Thiệu và đại soái ca Ân đứng bên cạnh à.

Dương Phàm nói tạm biệt Chu Tiểu Vân và Lưu Lộ rồi kéo người không hề tình nguyện Lý Thiên Vũ đi.

Thiệu Sắc Vi và Chu Tiểu Vân nghĩ một đằng nói một nẻo nói dăm câu rồi chia tay. Tất nhiên Ân Vĩnh Kiện đi theo cô ấy.

Chu Tiểu Vân thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy sau này có trường hợp như vậy ít nên gặp phải thì tốt hơn. Ngoài miệng nói một kiểu, trong lòng nghĩ kiểu khác, quá mệt mỏi!

Trên đường đi Lý Thiên Vũ oán giận: “Tớ chưa nói đủ mà, đi gấp thế làm gì?” Lâu lắm rồi cậu không được đứng gần nói chuyện với Chu Tiểu Vân, còn chưa nói đủ nhìn đủ đâu!

Dương Phàm tức giận nói: “Được, cậu không thấy khi Thiệu Sắc Vi cố ý nói cười với cậu, sắc mặt Ân Vĩnh Kiện khó coi cỡ nào hả? Tiếp tục đi xuống, tớ sợ mặt cậu ta sắp đen lại.”

Lý Thiên Vũ không hề để ý đến điều này, cậu nghĩ đến là: “Thật à? Vậy cậu nhìn Chu Tiểu Vân lúc đó có biểu cảm gì? Có phải bạn ấy thấy Thiệu Sắc Vi nói với tớ thì cực kì ghen tị, sắc mặt cực kỳ khó coi không?”

Lý Thiên Vũ càng nói càng hưng phấn, rất muốn bay lên tận mây xanh.

Dương Phàm cười kéo tuột Lý Thiên Vũ từ trên đám mây xuống mặt đất: “Cậu cứ tưởng bở đi, Chu Tiểu Vân luôn duy trì nụ cười trên môi.”

Lý Thiên Vũ không cam lòng thêu dệt ảo tưởng tốt đẹp: “Chưa biết chừng trong lòng bạn ấy mất hứng nhưng không thể hiện trên mặt. Chưa biết chừng đang nghiến răng nghiến lợi muốn đánh bại tình địch đoạt lại tớ…” Càng nói, thanh âm càng ngày càng nhỏ.

Bởi vì ngay cả bản thân Lý Thiên Vũ cũng không tin việc này sẽ xảy ra trên người Chu Tiểu Vân dịu dàng trầm tĩnh khiến người khác không đoán ra tâm tư.

Bị ý nghĩ kỳ lạ của Lý Thiên Vũ tác động, Dương Phàm cười chảy nước mắt.

Dương Phàm vừa lau nước mắt vừa vỗ vai Lý Thiên Vũ: “Người anh em, tớ thấy cậu nên chết tâm với Chu Tiểu Vân đi! Theo tớ quan sát, người ta không có ý tứ gì nhiều với cậu đâu. Tớ thấy Thiệu Sắc Vi cũng rất đẹp rất thông minh rất ưu tú, thành tích cao vút, lại có hảo cảm sâu đậm với cậu. Chi bằng cậu đổi mục tiêu đi.”

Bị Lý Thiên Vũ lườm cháy mặt, Dương Phàm thức thời sờ sờ mũi thu hồi lời vừa nói: “Coi như tớ chưa nói, coi như tớ chưa nói.” Thật là, nói thật cũng không cho nói, chậc chậc!

Lý Thiên Vũ không muốn nói quá nhiều trước mặt Dương Phàm. Nếu nói mình chỉ thích Chu Tiểu Vân, tuyệt đối không dời mục tiêu sợ rằng sau này càng bị cậu ta trêu chọc, không cúi đầu lên được.

Hừ, cậu rất chuyên nhất, trong mắt chỉ có một mình Chu Tiểu Vân, các nữ sinh khác có đẹp cũng dạt hết sang một bên đợi đi.

Dương Phàm ngứa ngáy muốn tìm hiểu bát quái: “Tớ bảo này Thiên Vũ, cậu nói xem Thiệu Sắc Vi xinh đẹp như vậy sao cậu lại nhìn người ta không thuận mắt nhỉ? Rõ ràng người ta có cảm tình với cậu đấy.”

Nữ sinh ở lớp một ban khoa học tự nhiên vốn đã ít, thành tích tốt càng ít hơn, Thiệu Sắc Vi tuyệt đối được xem như là “lớp hoa”. Hơn nữa tính cách cô ấy hơi kiêu ngạo gần như không vẻ mặt gì khác với con trai trong lớp, Ân Vĩnh Kiện ân cần như thế có lúc còn không có sắc mặt tốt để xem đâu!

Thế nhưng, vừa gặp bạn học chúng ta rất lạnh rất có cá tính Lý Thiên Vũ của chúng ta, Thiệu Sắc Vi không bao giờ tỏ vẻ. Cô thường xuyên tìm Lý Thiên Vũ nói chuyện gì đó, làm cho các nam sinh c