Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân
Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3222761
Bình chọn: 10.00/10/2276 lượt.
n bé còn nhỏ thế anh đưa nhiều tiền làm gì.”
Chu Quốc Cường cười ha ha, chỉ cần bọn nhỏ vui vẻ, mấy đồng tiền này tính làm gì.
Đôi mắt Nhị Nha xoay tròn, đánh chủ ý lên người Đại Bảo đang xem náo nhiệt: “Em bảo anh trai nè, năm nay anh đã cầm tiền lương rồi nhỉ, có phải anh cũng nên mừng tuổi cho em không?”
Đại Bảo ngẩn người, sao con bé này lại chuyển sang lừa đảo tống tiền anh thế?
Nhị Nha nhìn Đại Bảo ngẩn người trong lòng mừng thầm, không mở miệng từ chối ngay xem ra mình vẫn còn cơ hội. Cô bé phát huy bản lĩnh chuốc thuốc mê, nâng Đại Bảo lên tận mây xanh, nịnh hót thao thao bất tuyệt một tràng làm cho Tiểu Bảo và Chu Tiểu Vân cùng trợn mắt. Con bé lừa đảo này tương lai dù chỉ dựa vào cái miệng ngọt dỗ người chết không đền mạng thì cũng là người lợi hại!
Đại Bảo được khen miệng sắp ngoác đến tận mang tai, hào phóng lấy ra tờ một trăm mang trên người đưa cho Nhị Nha.
Nhị Nha tưởng chỉ lừa được hai mươi ba mươi nguyên, không nghĩ tới Đại Bảo ra tay hào phóng thế, vui mừng liên tục chắp tay thi lễ: “Cảm ơn cảm ơn anh trai, anh trai thật hào phóng. Cô em gái là em ôm mười phần vạn phần kính trọng đối với anh.”
Đại Bảo nghĩ thầm dù sao đã để lộ tiền ra, chi bằng ai cũng có phần, lại cho Tiểu Bảo và Chu Tiểu Vân mỗi người một trăm.
Anh trai cho tiền đương nhiên không từ chối, hai người không khách sáo nhét số tiền bất ngờ này vào trong túi.
Chu Quốc Cường lườm Đại Bảo một cái: “Đại Bảo, có vẻ mày cũng thụt đi một ‘Khoản’ nhỉ!” Vừa nãy đúng là nó có không ít tiền riêng.
Đại Bảo đắc ý nói: “Quá khen quá khen, tiền lương mỗi tháng con đều đưa cho mẹ, trong người con là tiền thưởng đội phát.” Không kịp suy nghĩ, Đại Bảo đã lỡ miệng nói ra bí mật nhỏ. Chờ anh ý thức được mình nói gì thì rất muốn thu hồi lời vừa nói.
Nhìn Đại Bảo xấu hổ cười, Triệu Ngọc Trân không đành lòng giải cứu cho con trai: “Được rồi, đứa nhỏ biết đưa tiền lương về nhà đã là biết tốt xấu, tiền thưởng để Đại Bảo giữ lại tiêu vặt!”
Đại Bảo cảm động kéo tay mẹ Triệu Ngọc Trân hát bài “trên đời chỉ có mẹ tốt nhất”. Triệu Ngọc Trân cười dùng ngón tay chọt chọt trán Đại Bảo: “Con đó đồ nịnh hót!” Nhưng, trong lòng bà rất vui vẻ.
Chương 291: Đoàn Tụ (4)
Sáng sớm mùng một phải đến chúc tết bà nội, Đại Bảo muốn ngủ nướng bị Tiểu Bảo không nương tay giật chăn ra.
Đại Bảo la to: “Lạnh chết anh, mau trả chăn lại cho anh.”
Hai anh em lôi kéo chăn làm náo loạn, bị Triệu Ngọc Trân đi lên gác kêu hai người xuống lầu ăn cơm nghe thấy được, oán trách: “Năm mới năm me, hai đứa nói gì thế hả? Không được nói mấy chữ có điềm xấu, có nghe không.”
Ví dụ như “Đông chết”, “Chết rồi”… tất cả mấy chữ này không được phép nói ra trong ngày mùng một.
Tiểu Bảo lập tức thả chăn ra, vô tội làm người tốt tố cáo: “Đều tại anh ấy, con gọi anh ấy rời giường mà anh ấy không chịu dậy.”
Triệu Ngọc Trân lườm Đại Bảo đang muốn cãi nhau tiếp một cái, bảo hai người động tác nhanh lên rồi xuống dưới. Tiểu Bảo làm mặt quỷ với anh trai rồi đi xuống.
Còn lại Đại Bảo lạnh run, run rẩy mặc áo khoác thật ấm mới tốt hơn một chút. Ngó xuống tầng một thì thấy cả nhà đang vây quanh bàn sủi cảo bánh trôi, chuẩn bị hết rồi chỉ còn đợi anh thôi! Nhanh chóng đánh răng rửa mặt, sau đó ăn điểm tâm.
Điểm chúc tết trạm đầu tiên của bốn anh em họ Chu chính là nhà bác Cả, bà nội mặc một chiếc áo bông mới màu bạc có hoa chìm, đang ngồi trong phòng nói chuyện với Chu Tiểu Hà và Chu Chí Hải!
Đại Bảo tranh vào trước reo lên: “Bà nội, năm mới tốt lành!”
Bà nội đầu tiên là bị Đại Bảo giọng to làm hoảng sợ, nhìn thấy là bốn anh em Đại Bảo thì cười tươi, luôn miệng nói “Tốt, tốt, tốt”, sau đó mừng tuổi cho từng người.
Nhị Nha cầm phong bao lì xì, theo phản xạ muốn mở ra xem ngay. Chu Tiểu Vân đứng sau nhéo lưng Nhị Nha, ám chỉ cô đừng bóc ngay trước mặt bà nội.
Nhị Nha bị nhéo đau, may mắn lanh trí không kêu lên, nhét phong bao lì xì vừa mở được một nửa vào trong túi quần.
Nhân lúc bà nội kéo Đại Bảo hỏi han, Nhị Nha lén lút hỏi Chu Tiểu Vân: “Chị, sao chị nhéo mạnh quá, nhéo đau em.”
Chu Tiểu Vân nói thầm bên tai Nhị Nha: “Bất luận bà nội cho bao nhiêu tiền mừng tuổi đều là tấm lòng của bà, em bóc ngay trước mặt bà sẽ làm bà rất xấu hổ đó!”
Chu Tiểu Vân không tiện nói thẳng, một năm nay bà nội vẫn ở nhà bác Cả. Dựa vào tính cách keo kiệt của bác gái Thẩm Hoa Phượng, chắc chắn sẽ không cho bà nhiều tiền. Trước đây thím Ba Tống Minh Lệ tốt với bà nội là chuyện không cần nói, nhưng nhất định Thẩm Hoa Phượng không thể hào phóng được như thím Ba.
Nhìn phong bao xẹp lép, có lẽ chỉ được mười nguyên lấy may thôi. Nhị Nha lập tức hiểu, gật gật đầu.
Chu Tiểu Hà nhìn Chu Tiểu Vân một mực nói thầm với Nhị Nha, cười qua nói chuyện phiếm với cô.
Chu Tiểu Vân vừa nói vừa quan sát Chu Tiểu Hà, phát hiện quần áo Chu Tiểu Hà mặc vẫn theo một phong cách nhất quán: màu sắc rực rỡ đúng mốt, làm nổi bật người mặc kiều diễm như hoa.
Bây giờ Chu Tiểu Hà là một cô giáo ở nhà trẻ trên thị trấn. Cô giáo của nhà trẻ chưa có biên chế chính thức, tiền lương cũng không cao. Nhưng với con gái, công việc này v