The Soda Pop
Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3232491

Bình chọn: 8.5.00/10/3249 lượt.

ếp, không biết nấu nướng thế nào mà được vậy.

Chu Tiểu Vân nghe xong rất thương anh: “Anh, thế thì chẳng phải mỗi bữa anh không được ăn no à?”

Chu Tiểu Vân biết rõ sức ăn của anh, mỗi bữa không ăn hai chén cơm đầy chắc chắn không no, sớm tối nếu ăn bánh bao thịt ít nhất cũng phải ăn năm sáu cái.

Đại Bảo cười an ủi em gái: “Đâu có khoa trương như vậy, no thì vẫn no, chỉ là không thể ăn thả phanh thôi. Đội điền kinh bọn anh đủ hạnh phúc rồi, anh nghe nói hai đội cử tạ và đội thể thao (dụng cụ) vất vả hơn bọn anh nhiều. Người ta cả chiều cao cân nặng đều bị khống chế nghiêm ngặt. Quá cao không được, quá thấp không được, quá nặng không được, quá nhẹ cũng không được. Không biết những người này bình thường ăn gì nữa.”

Chu Tiểu Vân bị Đại Bảo chọc cười.

Tiểu Bảo hóng hớt nói: “Xem ra anh trai về nhà chỗ tốt lớn nhất là có thể thả bụng ăn cơm.” Đại Bảo cười ha ha.

Chu Tiểu Vân cảm thấy cảnh tượng đã lâu không thấy này làm cho người ta thật ấm áp, thật hạnh phúc.

Sau khi về đến nhà, trong nhà đang bận việc, bật đèn sáng trưng. Trong sân rộng, có mấy người đàn ông được thuê đến giúp buộc lợn giết lợn, Triệu Ngọc Trân ở trong bếp bận nấu cơm tối.

Nhị Nha theo lệ cũ đứng ở cổng chờ anh chị trở về. Trong tiếng hoan hô của Nhị Nha, ba anh em dắt xe vào cổng.

Trong viện không có chỗ đặt chân, mấy anh em Chu Tiểu Vân vội chạy vào bếp, Chu Tiểu Vân nghe bên ngoài ồn ào náo nhiệt tiếng nói oang oang không khỏi líu lưỡi: “Thật náo nhiệt a!”

Triệu Ngọc Trân đang đun sữa đậu nành, một bên chỉnh độ lửa một bên cười đáp: “Mấy ngày nay bận chết, trước năm cũ người đến mua thịt cực kỳ nhiều, một mình mẹ ở chợ bận không xuể, ba con thì vội vàng thu mua lợn, giết lợn rồi giao hàng cho người ta căn bản không thể giúp mẹ. Năm nay ít nhiều có hai đứa Tiểu Bảo và Nhị Nha! Tiểu Bảo chào hỏi khách khứa tính sổ, Nhị Nha thối tiền lẻ, mẹ phụ trách thái thịt, chặt xương sườn băm băm, may có hai đứa phụ mới miễn cưỡng qua được.”

Chu Tiểu Vân không khỏi nhìn Nhị Nha với cặp mắt khác xưa: “A, Nhị Nha biết giúp đỡ cơ đấy! Em thu tiền có nhận phải tiền giả không?”

Nhị Nha không phục vì bị chị cười nhạo, ngẩng cao đầu: “Làm gì có chuyện em nhận nhầm tiền giả, có tiền giả nào qua được hỏa nhãn kim tinh của em.” Nói xong, còn cố ý trợn to đôi mắt vốn đã to rồi.

Tiểu Bảo không chút khách sáo vạch trần Nhị Nha: “Được a, đừng ở đây thổi phồng như thật nữa. Hôm nay nếu không phải anh phát hiện sớm, gọi người đưa tờ một trăm giả kia lại, em sẽ coi tiền giả của người ta thành tiền thật mang về nhà đấy.”

Hai người Chu Tiểu Vân và Đại Bảo cười to. Nhị Nha có chút thẹn quá hóa giận, nhưng mà Tiểu Bảo nói lại là sự thật, càng làm cho cô bé không xuống nước được.

Triệu Ngọc Trân hòa giải: “Nhị Nha mới mười hai tuổi, sang năm mới mười ba, có biểu hiện như vậy đã khá tốt. Mẹ quyết định năm nay mừng tuổi cho mỗi đứa tăng gấp đôi.” Sau khi mẹ tài đại khí thô (lắm tiền) tuyên bố tin tốt này, bốn anh em hoan hô ầm ĩ.

Nhị Nha vừa nghe nói được nhận nhiều tiền mừng tuổi, mắt híp thành đường chỉ, ném việc ban nãy bị Tiểu Bảo pha trò lên chín tầng mây, bắt đầu tính xem mình sẽ có bao nhiêu tiền mừng tuổi.

Chương 289: Đoàn Tụ (2)

Ngày hai mươi chín tháng chạp là ngày náo nhiệt nhất của năm cũ, cũng là ngày cuối cùng họp chợ.

Những người mang đồ lên chợ bán, đi chợ mua đồ làm cho con đường vốn không rộng rãi lắm chật như nêm cối, đi từ đầu đường đến cuối đường mất nửa tiếng đồng hồ. Lối vào chợ chính ở đầu đường, còn lối ra cách cuối phố không xa. Mọi người thường thuận đường đi vào chợ chính từ đầu đường đến cuối đường sau đó chen vào chợ rau mua ít thức ăn về nhà.

Trong chợ tiếng người nói ầm ĩ, không có chỗ chen chân. Giá các loại rau củ đắt hơn ngày thường rất nhiều, giá thịt cũng tăng lên.

Không mua? Không mua thì đi đi, phía sau còn nhiều người chờ đến lượt mua đó. Nếu không tại sao nói thời điểm cuối năm tốt nhất? Người kinh doanh mong chờ thời điểm cuối năm này nhất, hàng hoá đều bán chạy hơn bình thường.

Không thể không nói đến người bán thực phẩm trong chợ. Bạn nghĩ xem, cái khác có thể không mua, nhưng không thể không mua thức ăn đúng không! Mùng sáu sang năm mới họp chợ, bạn phải chuẩn bị đầy đủ thức ăn cho bằng đó ngày, đến lúc đó trong nhà có khách mà không đủ đồ ăn, bạn muốn đi mua cũng không có chỗ nào bán đi.

Vì thế, người nông dân một năm tiết kiệm thắt chặt túi được mấy đồng đều mang theo rổ lớn rổ nhỏ, túi to túi bé mua hàng tết cho gia đình.

Triệu Ngọc Trân dẫn các con theo, bận khí thế ngất trời.

Chu Tiểu Vân chào hỏi khách khứa, Đại Bảo tay khoẻ chặt thịt chặt sườn lọc xương, Tiểu Bảo nhanh nhẹn lấy tiền thối tiền thừa, Nhị Nha chuyên môn phụ trách lấy túi nilong. Triệu Ngọc Trân đứng trước cối xay thịt chỉ cần phụ trách thịt xay là được.

Nhìn các con mình càng lớn càng nhanh trí, Triệu Ngọc Trân vui mừng, nụ cười chưa bao giờ tắt.

Đến mua thịt phần lớn là người quen, ai thấy Đại Bảo không khen mấy câu? Triệu Ngọc Trân một bên khách sáo tỏ vẻ khiêm tốn, trong lòng ngập tràn niềm vui.

Khoảng mười một giờ, chợ thoáng tan