Insane
Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3232405

Bình chọn: 8.00/10/3240 lượt.

nghiêm ngặt. Tống Minh Lệ thấy Tiểu Bảo có thành tích tốt hơn Chu Chí Viễn nhà mình, đương nhiên trong lòng sẽ không phục không thoải mái. Từ điểm này đủ để nhìn ra lòng dạ Tống Minh Lệ rất cao a!

Tiểu Bảo nhún vai, có đến nhà chú Ba ăn cơm hay không chẳng sao cả. Dù sao Chu Tiểu Vân nói cái gì thì là cái đó. Chị dặn cậu nếu gặp thím Ba lúc nói chuyện phải chú ý một chút, cậu gật gật đầu.

Tiểu Bảo nói với Chu Tiểu Vân: “Chị, bọn chị phải đi học đến tận hai tám tháng chạp, nếu không, em ở đây với chị, sau đó hai chị em mình cùng về.” Đúng lúc làm xong đống bài tập nghỉ đông trước, về nhà thoải mái đón năm mới náo nhiệt.

Chu Tiểu Vân suy tư một chút: “Thôi vậy, gần đến cuối năm việc buôn bán nhà mình cực kỳ bận. Chị thấy em vẫn nên về nhà giúp mẹ vội mấy ngày, hằng ngày mang cơm ra chợ cho mẹ.”

Tiểu Bảo không tình nguyện lắm: “Không phải ở nhà còn có Nhị Nha sao?”

Chu Tiểu Vân cười nói: “Nhìn em ấy thô thế kia thì làm được gì, chỉ có em trầm tĩnh làm việc cẩn thận. Em về trước đi, dù sao bọn chị học tiếp cũng chỉ còn một tuần nữa, một mình chị ở lại không sao. Cùng lắm thì mấy ngày nữa chị không đến tiết tự học, ở nhà đọc đọc sách, ôn tập ôn tập.”

Cuối cùng Tiểu Bảo bị khuyên về nhà.

Chu Tiểu Vân còn một mình nấu cơm thì ngại, dứt khoát buổi trưa buổi tối vào căng tin của trường ăn.

Phải nói, căng tin của trường đúng là khá tốt. Cơm nước không đắt, mùi vị tạm được. Chu Tiểu Vân hằng ngày đơn giản đều ăn ở đó.

Hoan nghênh cô nhất không ai khác ngoài Vương Tinh Tinh. Vừa tan học sẽ tới kéo Chu Tiểu Vân đến căng tin ăn cơm, mỗi người gọi một món ngồi cùng bàn, đặc biệt náo nhiệt.

Có lúc đụng phải Mạnh Phàm, Chu Tiểu Vân lễ phép gật gật đầu, trái lại Mạnh Phàm cúi đầu xin lỗi rồi lướt qua.

Vương Tinh Tinh cực kỳ bát quái truy vấn: “Nè, cái cậu Mạnh Phàm này sao vừa thấy cậu thì đỏ mặt hả, có phải có ý gì với cậu không?”

Chu Tiểu Vân thấy dáng vẻ này của Vương Tinh Tinh phản kích đáp: “Bình thường cậu hung dữ với nữ sinh lắm sao vừa thấy Uông Tử Kỳ lớp chúng ta thì dịu dàng ngay hả?”

Uông Tử Kỳ là soái ca số một của lớp một ban xã hội, hơi ẻo lả một chút, nhưng thành tích nằm trong tốp năm. Cái tên Uông Tử Kỳ là bạch mã hoàng tử trong mắt không ít nữ sinh đấy!

Tính cách Vương Tinh Tinh hào sảng mạnh mẽ chính là cây ớt nhỏ nổi danh trong lớp, như vừa thấy Uông mỗ nào đó thì không mạnh mẽ nổi.

Chu Tiểu Vân kinh ngạc phát hiện không ngờ cũng có lúc Vương Tinh Tinh nói chuyện nói chậm nhỏ nhẹ như thục nữ. Nhìn cô ấy ở trước mặt Uông Tử Kỳ xấu hổ đúng là làm cho người ta không thích ứng nổi! Có nỗi xúc động rất lớn muốn cười thật to…

Haha, ai bảo Chu Tiểu Vân và Vương Tinh Tinh là bạn thân chơi với nhau từ nhỏ ngoạn đến lớn chứ! Đối với tính tình Vương Tinh, Tinh Chu Tiểu Vân hiểu rất rõ, nếu không phải chàng trai trong lòng ngưỡng mộ sao cô ấy lại biểu hiện khác thường như vậy!

Vương Tinh Tinh bị Chu Tiểu Vân trêu chọc mặt đỏ ửng, thọc lét Chu Tiểu Vân. Chu Tiểu Vân cười hì hì né tránh, hai thiếu nữ như hoa hấp dẫn đông đảo ánh mắt của nam sinh xung quanh.

Chu Tiểu Vân dĩ nhiên cực kỳ tú lệ, Vương Tinh Tinh mày rậm mắt to đôi mắt sáng lấp lánh, hơn nữa, thiếu nữ mười mấy tuổi nào có ai xấu. Dù diện mạo bình thường thì thắng ở tuổi trẻ hoạt bát đầy sức sống.

Chu Tiểu Vân tinh mắt liếc thấy Uông Tử Kỳ lúc trước đứng xếp hàng ở quầy vé đang đi về phía mình, cười nói với Vương Tinh Tinh ngồi đối diện mình: “Thục nữ thục nữ một chút, Uông mỗ đang bê cơm đi về hướng này đấy!”

Vương Tinh Tinh cho rằng Chu Tiểu Vân lừa gạt mình căn bản không tin: “Đừng lừa tớ, tớ không tin đâu! Uông Tử Kỳ không phải là quỷ hồn nói xuất hiện là xuất hiện… A!”

Cuối cùng một tiếng quỷ kêu kinh thiên động địa phát ra từ trong miệng Vương Tinh Tinh khi tận mắt thấy Uông Tử Kỳ đi qua chỗ mình.

Vương Tinh Tinh trợn mắt há hốc mồm, lập tức mặt đỏ bừng như mông khỉ.

Trong lòng nhanh chóng hồi tưởng lại mình vừa nói gì? Vương Tinh Tinh than thở mãi, tại sao lại có chuyện tình cờ thế hả?

Mình lại còn gọi người ta là quỷ hồn? Nghĩ đến lời mình vừa nói, Vương Tinh Tinh hận không thể tìm cái lỗ chui xuống.

Chương 287: Vương Tinh Tinh Và Uông Tử Kỳ

Uông Tử Kỳ hiển nhiên không ngờ Vương Tinh Tinh sẽ hét to như thế, tay bị dọa run lên, nước canh nóng sái vào tay, kêu “ai u”.

Chu Tiểu Vân vội vàng bê khay cơm trong tay Uông Tử Kỳ đặt lên bàn, sau đó hướng về phía Vương Tinh Tinh nói: “Không mau cống hiến khăn tay của cậu cho Uông Tử Kỳ lau lau tay?”

Lúc này Vương Tinh Tinh mới hoàn hồn, luống cuống tay chân lấy một gói nhỏ trong túi ra… Băng vệ sinh? Nguy rồi, cầm nhầm, khăn tay ở ngăn khác! Mặt Vương Tinh Tinh hồng rực, nhanh như bay nhét băng vệ sinh gây sự kia vào chỗ cũ. Cũng may Uông Tử Kỳ bận chiếu cố cái tay của mình, không thấy rõ Vương Tinh Tinh vừa lấy ra là vật gì, nếu không cô chỉ có nước khóc lớn.

Ngay cả thế, Vương Tinh Tinh đang khóc không ra nước mắt. Hôm nay nhất định là ngày xui xẻo nhất! Ô ô!

Đối với Vương Tinh Tinh càng làm càng sai, Chu Tiểu Vân ôm mười hai phần đồng tình, từ trong túi xách của mình lấy ra