Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3234265

Bình chọn: 8.5.00/10/3426 lượt.

.

Hành động hai, Chu Tiểu Vân cố tình ăn trưa đến trường luôn, quả nhiên khi đến, trong lớp vừa mở cửa, chỉ có một mình Mạnh Phàm.

Mạnh Phàm lấy lý do muốn đến lớp sớm ôn bài để mượn chìa khóa lớp trong tay bạn giữ chìa, vừa mở cửa theo thói quen đi đến chỗ của Chu Tiểu Vân. Không đợi cậu bỏ bức thư trong tay vào ngăn bàn, đúng lúc này Chu Tiểu Vân đi tới cửa phòng học .

“Mạnh Phàm, cậu đứng ở chỗ tớ làm gì?” Giọng nói trong trẻo của Chu Tiểu Vân vang lên, làm Mạnh Phàm giật mình vội vàng nhét bức thư vào cặp xách của mình.

“Không có việc gì, không có việc gì!” Trời rất lạnh, Mạnh Phàm lại toát mồ hôi hột.

Chu Tiểu Vân thấy dáng vẻ cậu ta khẩn trương có chút buồn cười, nhưng lúc này ngàn vạn lần không thể chìa ra khuôn mặt tươi cười cho cậu ta, ngàn vạn lần không thể làm cậu ta tưởng rằng mình rất vui mừng khi nhận được thư tình đó.

Cô nhẹ nhàng nói: “Không có việc gì là được rồi, gần đây trong ngăn bàn của tớ luôn xuất hiện vật gì đó không nên xuất hiện, hi vọng sau này không nên có nữa.”

Gương mặt Mạnh Phàm lúc hồng lúc xanh.

Chu Tiểu Vân thấy cậu ta xấu hổ lại có chút không đành lòng. Vẫn là một cậu nhóc to xác, đừng nói thẳng quá làm tổn thương tấm lòng người ta.

Giọng điệu cô hoà hoãn hơn: “Chúng ta là học sinh, phải đặt lòng ở việc học. Nên giúp đỡ quan tâm lẫn nhau, cố gắng nửa năm sau thi đỗ vào trường đại học lý tưởng, cậu nói đúng không?”

Mạnh Phàm gật đầu lia lịa, bức thư nhỏ nắm trong tay bị siết chặt không còn hình dáng, sau đó im lặng về chỗ ngồi.

Chương 286: Cấp Ba Ơi Cấp Ba À (4)

Chỉ chốc lát sau, có bạn học trọ ở trường khác đến, phá vỡ tình cảnh xấu hổ này.

Diệp Lan đúng lúc đi tìm Mạnh Phàm nói chuyện —— đương nhiên là lặng lẽ. Chuyện này nếu gióng trống khua chiêng chẳng phải làm bị thương mặt mũi con trai, hơn nữa cũng tạo thành ảnh hưởng không nên có trong lớp. Nên lặng lẽ xử lý ổn thoả, thật ổn thoả.

Trước lời nói thấm thía của Diệp Lan, Mạnh Phàm cúi đầu.

Mỗi câu nói của Diệp Lan không đề cập tới việc yêu sớm mà toàn nói đến tác hại của yên sớm. Nhắc tới cha mẹ đã vất vả như thế nào để kiếm tiền cho em đến trường đọc sách, nếu không học tập thật tốt không sợ làm người nhà thất vọng vân vân và vân vân.

Mạnh Phàm lại liên tưởng đến hành động buổi trưa của Chu Tiểu Vân lúc này cậu mới kịp phản ứng. Hoá ra đây là Chu Tiểu Vân khéo léo nhắc nhở chính mình!

Diệp Lan dịu dàng khuyên Mạnh Phàm thông suốt, cuối cùng nói: “Mạnh Phàm à, còn nửa năm nữa sẽ thi tốt nghiệp cấp ba, có thể nói lúc này là thời khắc học tập quan trọng nhất. Lúc này em càng không thể phân tâm! Ở lớp cô sẽ không nói bất kì chữ nào về nội dung buổi nói chuyện hôm nay của cô trò mình, em hãy yên tâm. Có một số việc chỉ có cô, em và Chu Tiểu Vân biết. Cô không nói, Chu Tiểu Vân càng không nói. Hi vọng sau này em đặt toàn bộ trái tim ở học tập, đừng làm chuyện điên rồ. Được không?”

Mặt Mạnh Phàm đỏ bừng vâng dạ.

Cuối cùng đã giải quyết được chuyện này, Chu Tiểu Vân thở phào nhẹ nhõm.

Việc này xử lý coi như thành công và bí ẩn, tốt nhất là không làm bị thương lòng tự trọng của Mạnh Phàm lại uyển chuyển biểu đạt ý từ chối. Quả nhiên mấy ngày sau gió yên sóng lặng, trong ngăn bàn không còn phát hiện bức thư gì nữa.

Mạnh Phàm nhìn thấy Chu Tiểu Vân còn có chút mất tự nhiên, nhưng thấy cô vẫn dịu dàng trước sau như một thì dần dần yên lòng.

Ngay cả người có đường tin tức riêng, vừa thấy gió thổi cỏ lay đã quay đầu sang Sở Đình Đình cũng không phát hiện Chu Tiểu Vân có một tia khác thường. Có thể thấy được Chu Tiểu Vân che giấu thành công! Haha!

Chu Tiểu Vân nghĩ thầm dù sao không thể để các bạn học khác nhìn ra, nhất là Sở Đình Đình, đến lúc đó mấy hành động như nháy mắt ra hiệu chỉ trỏ này nọ sẽ khiến Mạnh Phàm khổ sở biết bao! Không phải cũng là tự thêm cho mình sự phiền não không có thời hạn à?

Tiếp tục khiêm tốn điệu thấp một chút nào!

Sau khi kết thúc thi cuối kỳ, đã tới nghỉ đông. Học sinh lớp mười một lục tục rời trường, chỉ có học sinh lớp mười hai số khổ bị giữ lại. Nghe nói phải lên lớp đến hai mươi tám tháng chạp mới nghỉ. Các học sinh thất vọng than thở suốt!

Thành tích thi cử của Tiểu Bảo ở lớp mười vững vàng xếp trong mười cái tên đầu tiên, nghe nói thành tích Chu Chí Viễn nhà thím Ba cũng không tệ, đứng thứ hai ba trong khối!

Chu Tiểu Vân vốn định dẫn Tiểu Bảo đến nhà chú Ba gia ăn bữa cơm, về sau nghe Tiểu Bảo nói như thế thì thấy không nên đi! Thím Ba thấy Tiểu Bảo thi còn tốt hơn Chu Chí Viễn lại bắt đầu nói này nói nọ.

Cô không nhịn được nhớ tới tình cảnh mùa hè đến nhà chú Ba thím Ba dùng cơm. Thành tích xuất sắc của Tiểu Bảo được miễn học phí toàn bộ, làm thím Ba rất đỏ mắt. Ngoài mặt nhiệt tình khen Tiểu Bảo, kỳ thực trong lòng nghẹn một bụng tức giận. Nụ cười trên mặt Tống Minh Lệ nụ cười trên mặt luôn có chút mất tự nhiên.

Hiển nhiên Chu Tiểu Vân có thể nhìn ra, sau này lúc nói chuyện với thím Ba luôn cố gắng tránh nhắc tới đề tài thành tích này, để thím đỡ phiền lòng.

Chu Chí Viễn vẫn bị Tống Minh Lệ lấy mục tiêu tinh anh để bồi dưỡng, bình thường yêu cầu đã rất cao rất