Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân
Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3223320
Bình chọn: 10.00/10/2332 lượt.
h, không để ý đến có vẻ không lễ phép lắm. Phản ứng lại thì gạt Vương Tinh Tinh qua một bên. Mỗi khi như thế, nụ cười trên mặt Vương Tinh Tinh luôn có một chút miễn cưỡng không nói nên lời.
Vương Tinh Tinh mất tự nhiên, Chu Tiểu Vân đều nhìn trong mắt, cô thầm thở dài trong lòng: Ngàn vạn đừng xuất hiện lời thoại cẩu huyết như phim truyền hình, cái gì mà “Tớ thích cậu nhưng cậu lại thích bạn thân của tớ” nhé.
Chu Tiểu Vân chưa từng chờ mong loại hài kịch này nảy sinh trên người mình. Hơn nữa, cô không hề có tình cảm dư thừa với Uông Tử Kỳ, chỉ là bạn học bình thường mà thôi. Nếu không phải nhìn ra Vương Tinh Tinh có ý với cậu ta, ngày đó sao cô có thể lấy ra khăn tay mình thích cho cậu ta mượn!
Đều là khăn tay gây họa!
Sau khi vào lớp, số lần Uông Tử Kỳ đến tìm Chu Tiểu Vân từ từ tăng nhanh, đương nhiên đều có lý do quang minh chính đại. Thí dụ như, mượn đồ này, hỏi vấn đề này, đều là một số lý do làm cho người ta không bới ra lỗi, không thể từ chối.
Nếu cô cố tình không để ý đến cậu ta, hình như không hợp tình hợp lý. Nếu đồng ý, số lần cậu ta đến tìm cô càng lúc càng nhiều. Mà số lần Vương Tinh Tinh ngồi sau nói chuyện với cô có vẻ ít đi hẳn.
Chu Tiểu Vân thực sự bị mớ bòng bong này làm đau đầu, nghĩ thầm vẫn là hồi bé tốt nhất, đâu có nhiều lo lắng phiền não như vậy. Người lớn lên, mấy loại phiền não này cũng theo đó mà đến. Ai!
Chương 288: Đoàn Tụ (1)
Cũng may thời gian học thêm nghỉ đông rất ngắn, chớp mắt đã đến hai mươi tám tháng chạp.
Chu Tiểu Vân thở phào nhẹ nhõm, thu dọn túi sách chuẩn bị về nhà, mùa đông trời nhanh tối, mới năm giờ chiều bên ngoài đã hơi tối. Có lẽ đường về quê sẽ tối lắm. Dù tối đến mấy cũng phải về nhà, ngày mai là hai chín, sao có thể ở lại một mình trong thành đợi?
Vương Tinh Tinh về ký túc xá thu dọn đồ đạc. Lưu Lộ bên cạnh Chu Tiểu Vân cũng dọn đồ. Cô hài lòng hoan hô nói: “Rốt cuộc được thả mấy ngày nghỉ, thật tốt quá. Mỗi ngày toàn là đi học đi học, bài tập bài tập, bài thi bài thi sắp làm tớ mệt mỏi đến điên rồi.”
Chu Tiểu Vân cũng cười: “Mùng sáu sang năm khai giảng, tức là cho chúng ta nghỉ bảy ngày, không tồi!”
Hai người đang nói chuyện, một giọng nói quen thuộc từ cửa lớp truyền đến: “Em gái!”
Chu Tiểu Vân kinh hỉ quay đầu lại: “Anh!”
Đứng ở cửa phòng học, chàng trai cao cao đen đen không phải là anh trai Đại Bảo sao? Sau lưng anh ấy là em trai Tiểu Bảo.
Chu Tiểu Vân vui mừng nhào tới ôm Đại Bảo đã nửa năm không gặp một cái: “Anh trai, anh về lúc nào? Em nhớ anh chết đi được.”
Đại Bảo cười hì hì: “Hôm qua anh vừa về đến nhà, nghe nói hôm nay em nghỉ nên cố tình đi với Tiểu Bảo vào trong thành đón em về nhà.”
Cách lớp quần áo rất dày, Chu Tiểu Vân vẫn cảm thấy anh trai càng ngày càng khỏe mạnh có lực, nét trẻ con trên mặt bớt đi không ít, bắt đầu có sự chững chạc và trưởng thành của người đàn ông. Xem ra, nửa năm qua, anh ấy lớn lên nhiều.
Chu Tiểu Vân không thể chờ đợi được hỏi: “Vậy anh được ở nhà mấy ngày?”
Đại Bảo đáp: “Qua năm mới mùng sáu lại đi.”
Vậy chẳng phải là có thể ở nhà nghỉ ngơi một tuần? Trong lòng Chu Tiểu Vân rất vui vẻ, ôm Đại Bảo không chịu buông tay.
Tiểu Bảo nhìn chị vui vẻ cũng cười theo: “Chị, chúng ta về nhanh đi, trễ hơn sợ rằng trời đã tối rồi.”
Chu Tiểu Vân đồng ý, đưa túi sách cho anh trai cầm. Đại Bảo nhận túi sách, ánh mắt lại nhìn về phía Lưu Lộ. Lưu Lộ cười chào hỏi anh, nhân cơ hội này anh tán gẫu mấy câu với cô.
Chu Tiểu Vân và Tiểu Bảo cho nhau ánh mắt quả là thế, cố tình đi nhanh hơn hai bước, để Đại Bảo có cơ hội nói mấy câu với Lưu Lộ.
Từ xa, Lý Thiên Vũ và Dương Phàm đeo cặp sách đi tới, Lưu Lộ gọi “Anh Tiểu Vũ” rồi vẫy tay ý bảo hai người qua đây.
Đoàn người đến cổng trường chia làm hai hướng. Đại Bảo gặp được Lưu Lộ tâm trạng rất tốt, chỉ là thời gian ngắn ngủi, chưa nói mấy câu đã ai về nhà nấy làm anh có chút tiếc nuối!
Chu Tiểu Vân nhanh tay chọn mấy bộ quần áo, ba anh em bắt đầu đạp xe về nhà. Đương nhiên cô ngồi sau xe Đại Bảo, Tiểu Bảo đi một mình cũng không đạp nhanh bằng Đại Bảo đèo Chu Tiểu Vân. Trong nháy mắt, xe đã cách xa Tiểu Bảo một khoảng lớn.
Tiểu Bảo liếc mắt, la to: “Anh, em biết anh khoẻ hơn em, đạp xe nhanh hơn em, anh phải chờ em một chút chứ, anh nghĩ rằng em giống anh đều là vận động viên chắc?” Nói xong cố sức nện pê-đan đi theo.
Đại Bảo thả chậm tốc độ song song với Tiểu Bảo: “Haha, ngại quá, ngoài ý muốn.” Thật sự không phải Đại Bảo cố ý, đã quen làm cái gì đều cần tốc độ, lúc đạp xe cũng không tự chủ được dùng hết sức.
Chu Tiểu Vân hỏi cuộc sống sinh hoạt trong đội điền kinh của anh.
Đại Bảo mặt mày hớn hở kể. Chuyện quan trọng nhất hằng ngày đương nhiên là tập luyện, không riêng gì chạy bộ, còn phải huấn luyện tăng cường tính kiên trì, tăng thể lực vân vân. Đại Bảo còn là một người mới, trong đó tạm thời là tay mơ, chưa có cơ hội tham gia các cuộc thi lớn và hoạt động.
Ăn uống là cung cấp thống nhất, mỗi bữa đều cam đoan đủ dinh dưỡng, khống chế khẩu phần ăn nhất định. Không để bạn bị đói và cũng không thể để quá no lại cung ứng đủ kalo, đúng là bội phục các đầu b
