Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân
Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3231703
Bình chọn: 9.00/10/3170 lượt.
ng, mặc quần áo rất mốt. Tay nghề cắt tóc không kém, tóc Đại Bảo bị cắt rất ngắn nhìn rất tinh thần, tóc Tiểu Bảo thì lâu hơn một chút, nhìn cậu rất thanh tú. Ngay cả Chu Quốc Cường sau khi cạo râu cắt tóc đi nhìn cũng đẹp trai hơn.
Khi Chu Tiểu Vân và Nhị Nha cộng thêm Triệu Ngọc Trân đến cửa hàng đúng lúc Chu Quốc Cường cắt xong.
Chu Tiểu Vân thấy Đại Bảo Tiểu Bảo cắt xong đều rất có sức sống, hơi động lòng. Tóc của cô rất dài, chắc chắn cực kỳ tiếc nếu cắt thành tóc ngắn, nhưng chỉ sửa lại, cắt ngắn một chút thì vẫn được.
Chương 290: Đoàn Tụ (3)
Chu Quốc Cường và Triệu Ngọc Trân về nhà đến đêm giao thừa lại bận rộn, để mấy anh em ở hiệu cắt tóc.
Ông chủ trẻ vừa thấy Chu Tiểu Vân mắt lập tức sáng lên, chạy qua phục vụ nhiệt tình cực kỳ chu đáo.
Đại Bảo thấy anh chàng kia lúc thì kéo đông lúc thì xả tây ma cọ xát cọ không nhịn được: “Tôi bảo này, anh cắt tóc hay đến tán chuyện hả, nhanh lên một chút, chúng tôi còn bận về nhà có việc!”
Nhìn nụ cười kia đã khiến người ta không vừa mắt, còn muốn hỏi em gái tên là gì! Hừ!
Ông chủ thấy Đại Bảo hung dữ thở dài không dám cãi lại, động tác trên tay nhanh hơn. Nhưng, khi vuốt mái tóc dài đen bóng khoẻ mạnh của Chu Tiểu Vân anh không nhịn được khen: “Mái tóc của em được dưỡng quá đẹp, vừa đen lại bóng lại dài, thả xoã là đẹp nhất. Chi bằng, để anh tỉa một chút, đảm bảo còn đẹp hơn bây giờ nhiều!”
Chu Tiểu Vân sao cũng được gật gật đầu, dù sao chỉ cần không thay đổi độ dài là được. Tóc sắp dài đến thắt lưng, có cảm giác rất tự hào a! Cô rất tiếc nếu phải cắt nó.
Ông chủ trẻ cắt rất cẩn thận cho Chu Tiểu Vân, còn dùng máy sấy thổi khô mái tóc còn hơi ướt của cô. Số tiền hai nguyên Chu Tiểu Vân bỏ ra để cắt tóc đúng là đáng đồng tiền.
Đại Bảo trả tiền dẫn các em về, ông chủ trẻ một bên kêu vị khách tiếp theo một bên lưu luyến không rời nhìn xung quanh: Aizz, cô gái thật đẹp!
Nhị Nha còn nhỏ mà nghịch như quỷ, trên đường về nhà lấy ông chủ hiệu cắt tóc kia ra trêu: “Chị, em thấy hôm nay nếu không phải là đại ca anh Hai ở đó, chắc chắn anh thợ cắt tóc kia còn chậm hơn.”
Vừa nãy Chu Tiểu Vân cắt tóc mất nửa tiếng, nếu không phải là đại ca trừng mắt con ngươi hung thần ác sát chưa biết chừng còn kết thúc sớm hơn!
Chu Tiểu Vân hé miệng cười, nói như thế nào nhỉ, con gái luôn luôn có lòng hư vinh. Gặp được chuyện kiểu này, cô cũng có sự đắc ý và tự hào không thể nói thành lợi.
Kiếp trước mình là một cô gái bình thường hơi thanh tú, rất ít nhận được đã ngộ đặc thù như vậy. Hiện tại ư, đi tới đâu chung quy cũng có thật nhiều ánh mắt, là một cô gái không hề phản cảm vì điều này.
Thời điểm được mong chờ nhất trong đêm giao thừa dĩ nhiên là khi vui vẻ nhận tiền mừng tuổi.
Trước đó Đại Bảo vừa đến nhà đã đưa toàn bộ tiền lương mình để dành nửa năm qua cho mẹ. Phải nói một câu rằng tiền lương của anh ấy không hề thấp.
Lúc Triệu Ngọc Trân nhìn thấy một xấp tiền thật dày thì ngẩn ra, nửa ngày sau nói: “Giữ lại cho con dùng đi, hiện tại con đã là người lớn lại sống bên ngoài có nhiều chỗ cần dùng đến tiền!”
Đại Bảo cười hì hì nói: “Con cả ngày ở trong đội, có ăn có uống có nơi ở còn có đồng phục của đội để mặc, đâu có chỗ nào cần dùng đến tiền, tiền này nên đưa cho mẹ giữ!”
Triệu Ngọc Trân cẩn thận từng li từng tí cất kĩ số tiền Đại Bảo đưa cho bà, nói là để dành cho Đại Bảo sau này cưới vợ dùng đến. Sau khi Tiểu Bảo biết việc này luôn khen chuyện này anh làm tốt lắm. Chu Tiểu Vân cũng nhìn anh trai Đại Bảo bằng cặp mắt khác xưa.
Tới khi phát tiền mừng tuổi, Đại Bảo ưỡn ngực nói cũng muốn một phần.
Chu Quốc Cường liếc mắt nhìn Đại Bảo một cái, hàm ý của ánh mắt kia là mày đã là người nhận tiền lương, giờ còn muốn tiền mừng tuổi có phải không nên không! Độ dày da mặt của Đại Bảo vẫn chống đỡ qua đợt khảo nghiệm, từ việc rất nhỏ như lấy tiền mừng tuổi có thể thấy.
Chu Tiểu Vân cầm phong bao trong tay rồi lén nhìn, a, năm nay cho một trăm cơ đấy! Toàn là những tờ tiền giấy mười nguyên mới tinh. Xem ra tiền mừng tuổi năm sau lại cao hơn năm trước!
Mấy ngày trước Chu Quốc Cường đến chỗ tín dụng xã đổi khá nhiều tiền mới để phát tiền mừng tuổi cho bọn nhỏ. Việc buôn bán náo nhiệt kiếm được tiền nên ra tay càng hào phóng hơn.
Đại Bảo Tiểu Bảo Chu Tiểu Vân đều là một trăm, duy chỉ có Nhị Nha cầm năm mươi.
Nhị Nha thấy dáng vẻ anh trai chị gái vui tươi hớn hở trong lòng mất thăng bằng, khuôn mặt nhỏ nhắn kéo dài ra: “Ba mẹ, ba mẹ quá bất công! Vì sao mỗi lần đều là con được ít nhất! Anh trai chị gái đều là một trăm, dựa vào cái gì cho con có năm mươi? Quá không công bằng!”
Đối mặt với Nhị Nha kháng nghị Triệu Ngọc Trân chỉ cảm thấy buồn cười, sờ sờ đầu con gái út nói: “Con nhỏ nhất, còn chưa tốt nghiệp tiểu học, muốn nhiều tiền mừng tuổi làm gì. Năm mươi nguyên không hề ít.”
Nhị Nha không vui lắc lắc tay Triệu Ngọc Trân, yêu cầu đãi ngộ bình đẳng.
Chu Quốc Cường không nhịn được, dứt khoát lấy năm tờ tiền giấy mười nguyên mới mang theo bên người đưa cho Nhị Nha, Nhị Nha thấy tiền sáng mắt, sớm cười thành một đóa hoa.
Triệu Ngọc Trân lầu bầu: “Dạy hư đứa nhỏ, co