Duck hunt
Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3222615

Bình chọn: 10.00/10/2261 lượt.

đành chọn cách ngậm miệng không để ý tới.

Sở Đình Đình lại đem chủ ý đánh tới trên người Vương Tinh Tinh, không ngờ vừa mở đầu đã bị Vương Tinh Tinh lạnh lùng đâm hai câu: “Chuyện giữa tôi và Chu Tiểu Vân liên quan quái gì đến cậu. Bớt xen vào việc của người khác đi!”

Mùi thuốc súng nồng nặc a!

Lần thứ hai Sở Đình Đình gặp đả kích, không khỏi căm giận bất bình: Cô chỉ muốn biết ít tin tức sau đó thuận tiện rải đi để mọi người giải trí thôi mà, có cần đối xử với cô như thế không…

Trong lòng Vương Tinh Tinh sớm đã hối hận.

Hơn một tháng qua, trong lòng cô tuyệt đối không dễ chịu.

Trưa hôm đó cô nhất thời xúc động đi ra khỏi lớp học. Chờ đến khi tỉnh táo lại cô cảm thấy vô cùng hối hận vì hành vi của mình.

Chu Tiểu Vân hết lần này đến lần khác lấy lòng cầu hòa, mình cứ cự người cách ngàn dặm có phải quá đáng lắm không?

Biết nhau đã nhiều năm, Vương Tinh Tinh tất nhiên hiểu rõ tính cách của Chu Tiểu Vân. Sao có chuyện cậu ấy chủ động tiếp cận Uông Tử Kỳ được? Uông Tử Kỳ chỉ làm theo ý mình thôi…

Hơn nữa, cô có tư cách gì đi trách cứ Chu Tiểu Vân vô tội hả?

Dựa vào cái gì cô đem nỗi bất mãn của mình trút hết lên người cô bạn thân thiết nhất của mình chứ?

Ngẫm lại từ khi khai giảng đến nay mới hai ba tháng cô đã làm gì? Một lần lại một lần bày ra sắc mặt cho Chu Tiểu Vân nhìn, một lần lại một lần nói năng lạnh nhạt với cậu ấy. Vậy mà, cậu ấy đều nhẫn nhịn, còn chủ động đến làm hoà với mình. Nhưng ở thời điểm mấu chốt, bởi vì mình nhìn thấy Uông Tử Kỳ đến mời Chu Tiểu Vân đến căng tin ăn tối nên tức giận quá chạy đi.

Trong lòng cậu ấy thất vọng khổ sở biết bao. Vương Tinh Tinh nghĩ tới đây trong lòng khó chịu không nói nên lời.

Sự thay đổi của Uông Tử Kỳ tự nhiên chạy không khỏi ánh mắt của Vương Tinh Tinh, chắc là luôn luôn ôn hòa Chu Tiểu Vân đã nói gì đó, nên tinh thần cậu ta mới sa sút đến vậy.

Chu Tiểu Vân không tới tìm mình nữa, cô lại rất nhớ quãng thời gian hai người thân thiết trước đây. Cô rất nhớ cảnh tượng đẹp đẽ hai người không giấu nhau bất cứ chuyện gì. Nhưng cô thật sự không kéo nổi mặt mũi đến giảng hoà với Chu Tiểu Vân trước… Nghĩ thế, Vương Tinh Tinh không nhịn được thở dài.

Hoá ra, có những lời thực sự không thể tùy tiện nói ra miệng, trong lòng có ngăn cách cho dù ngồi gần nhau cũng chỉ là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt…

Vương Tinh Tinh yên lặng nhìn Chu Tiểu Vân ngồi phía trước, nhìn cô ấy và Lưu Lộ cười cười nói nói. Nhìn gương mặt quen thuộc kia xẹt qua nụ cười ấm áp, trong lòng cô trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Không biết bao lâu nữa, cô và Chu Tiểu mới lại vui vẻ được như vậy…

Chu Tiểu Vân đang nói chuyện với Lưu Lộ, dư quang nơi khoé mắt thoáng nhìn, đối diện với ánh mắt chăm chú quan sát không kịp thu hồi của Vương Tinh Tinh.

Trong nháy mắt hai người đều không nói gì. Dường như cái mà cả hai đang nhìn là quá khứ, nhìn lại quãng thời gian dài đằng đẵng cả hai từng có với nhau.

Một lúc lâu sau, Chu Tiểu Vân chậm rãi cười: “Tinh Tinh, hôm nay tan học đến nhà mình ăn tối nhé! Lâu lắm rồi cậu không được thưởng thức tay nghề bếp núc của mình.”

Vương Tinh Tinh cố gắng để bản thân không rơi nước mắt, khẽ gật đầu.

Cảm ơn cậu, Tiểu Vân!

Cảm ơn sự rộng lượng của cậu, cảm ơn sự săn sóc cẩn thận của cậu, cảm ơn cậu đã thông cảm cho tâm trạng của mình, cho mình bậc thang bước xuống, cảm ơn cậu vẫn muốn vãn hồi tình bạn của chúng ta, cảm ơn cậu còn coi trọng người bạn này, cảm ơn cậu…

Chương 296: Làm Lành

Vương Tinh Tinh đi song song với Chu Tiểu Vân và Tiểu Bảo, nghe Chu Tiểu Vân và Tiểu Bảo nói chuyện nhất thời không xen ngang vào được.

Dù sao hai người một mực giận dỗi đã gần ba tháng không nói chuyện tử tế, hiện giờ tạm thời rất xấu hổ, không biết nên nói gì cho phải.

Chu Tiểu Vân hiểu rõ lo lắng trong lòng Vương Tinh Tinh, quay đầu lại chủ động cầm tay bạn: “Tinh Tinh, đừng để chuyện không vui mãi trong lòng, chuyện đã qua hãy để nó qua đi, chỉ cần bây giờ và tương lai chúng ta mãi thân thiết là được.”

Vương Tinh Tinh cảm thấy lòng bàn tay Chu Tiểu Vân vẫn ấm áp như vậy, ấm áp đến tận trái tim cô.

Cuối cùng Vương Tinh Tinh không nhịn được trào nước mắt: “Tiểu Vân, vì sao cậu đối xử với mình tốt như vậy, mình thật sự rất cảm động lại vô cùng xấu hổ. Trước đây, mình không nên đối xử với cậu…”

Chu Tiểu Vân cười lau đi nước mắt của Vương Tinh Tinh: “Cậu đối xử với mình thế nào nhỉ? Sao mình không nhớ rõ? Chết rồi, liệu có phải mình mắc chứng bệnh mau quên, còn trẻ đã giống đãng trí như người già không, không được?”

Vương Tinh Tinh bật cười, chợt thẹn thùng nói: “Xin lỗi, Tiểu Vân, tớ để tâm vào mấy chuyện vụn vặt không dứt ra được. Thật ra, tớ chỉ giận dỗi, tớ chưa từng nghĩ tới chúng ta sẽ tuyệt giao. Tớ chỉ…”

Chỉ là tức giận nam sinh mình thích trong mắt chỉ có Chu Tiểu Vân, tức giận Chu Tiểu Vân không cần làm gì đã khiến nam sinh kia ái mộ, tức giận bản thân mình luôn thua xa Chu Tiểu Vân…

Chu Tiểu Vân khua khua tay áo: “Được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Chúng ta bàn xem tối nay nấu món gì ngon đi!”

Tiểu Bảo ở bên cạnh nhìn Chu Tiểu Vân và Vương