XtGem Forum catalog
Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3222990

Bình chọn: 8.00/10/2299 lượt.

h a, báo cáo cả chuyện này với cô Diệp. Cô cân nhắc nửa ngày, lựa chọn kể hết mọi chuyện.

Đương nhiên cô không nhắc một chữ nào đến Vương Tinh Tinh, qua loa kể lại việc Uông Tử Kỳ thường đến tìm mình nói chuyện hỏi han này nọ, sau đó mịt mờ ám chỉ mình từng “Nhắc nhở” cậu ta phải chú tâm học hành.

Ánh mắt sắc bén Diệp Lan nhìn thẳng vào Chu Tiểu Vân, cô thản nhiên nhìn lại. Đúng thôi, mình không hề làm sai gì cả, dĩ nhiên có gì mà nao núng, chột dạ.

Diệp Lan nghĩ thầm lời Chu Tiểu Vân nói có thể tin được. Nếu đúng như lời Chu Tiểu Vân nói, Uông Tử Kỳ là gieo gió gặt bão, không trách được Chu Tiểu Vân.

Chu Tiểu Vân không hề sai, nếu thật sự qua lại với Uông Tử Kỳ mới là chuyện không đúng! So sánh giữa hai người, hiển nhiên vị trí của Chu Tiểu Vân nặng hơn.

Chu Tiểu Vân là tuyển thủ hạt giống số một của khoa văn, không ai thay thế nổi trong lòng cô Diệp.

Chu Tiểu Vân nghĩ thầm sau này có cơ hội nên khuyên Uông Tử Kỳ mấy câu, nhìn bộ dáng cậu ta chán chường cũng rất đáng thương!

Chương 297: Học Sinh Được Cử Đi (1)

Hôm nay Sở Đình Đình cứ ngoái đầu nhìn về phía Chu Tiểu Vân, giống như có điều gì đó muốn nói.

Chu Tiểu Vân đã để ý đến, nhưng cô không chủ động gọi Sở Đình Đình. Lại nói tiếp, sắp là bạn cùng lớp với Sở Đình Đình gần ba năm nhưng cô không thể thích nổi cô bạn này.

Nói thế nào nhỉ, Sở Đình Đình không phải loại con gái làm người ta chán ghét, nhiệt tâm nhiệt tình, ở lớp nhân duyên của cô ta cũng không tồi. Nhưng, Chu Tiểu Vân không tiếp xúc không nhiều với cô ta. Có thể vì Chu Tiểu Vân đặc biệt không thích nữ sinh nhiều chuyện!

Sở Đình Đình tranh thủ mười phút nghỉ giữa tiết, tự dưng chạy đến vị trí bên cạnh Chu Tiểu Vân, thần bí hề hề hỏi: “Hi, Chu Tiểu Vân, có tin này cậu nghe thấy chưa?”

Chỉ sợ những câu này là lời mở đầu Sở Đình Đình thích nhất, còn có các câu khác là: “Cậu chưa biết à?”, “Tớ nói cho cậu biết một bí mật” đại loại thế.

Chu Tiểu Vân bật cười: “Tiểu thư ơi, cậu hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy, tớ chẳng hiểu gì cả!”

Sở Đình Đình vẫy tay bảo cả Lưu Lộ cũng quay đầu sang đây, lòng hiếu kỳ của Lưu Lộ bị gợi lên, vội chụm đầu lại.

Sở Đình Đình đợi sự tò mò của Chu Tiểu Vân và Lưu Lộ lên thật cao rồi mới lên tiếng: “Tớ và Thiệu Sắc Vi ở cùng phòng ký túc, các cậu biết không tối qua Thiệu Sắc Vi về ký túc rồi nói cho tớ biết, nghe nói trường chúng ta sẽ cử hai học sinh đi học ở trường đại học sư phạm N đấy!”

Trường đại học sư phạm N? Đây là trường sư phạm tốt nhất trong tỉnh, đứng ở top mười mấy trường đại học nổi tiếng trên toàn quốc.

Tất nhiên trường cấp ba Anh Minh là trường trung học phổ thông tốt nhất của huyện thậm chí của mấy huyện phụ cận, nhưng so với các trường cấp ba trọng điểm ở thành phố lớn thì kém một chút. Hàng năm tỷ lệ thi đỗ đại học chiếm khoảng mười phần trăm trên tổng số các học sinh lớp mười hai. Mặt khác phần lớn học sinh thi vào trường cao đẳng hoặc học ở các trường dạy nghề chuyên nghiệp, còn có một số học sinh lựa chọn học lại — nhưng, lúc này việc học lại không phải hiện tượng quá phổ biến.

Lịch sử huy hoàng nhất của trường Anh Minh chính là mấy năm trước từng có một học sinh thi đỗ đại học Thanh Hoa. Việc này đủ để hiệu trưởng, các giáo viên của trường kiêu ngạo rất nhiều năm.

Trong tỉnh này có không ít trường đại học có tên tuổi nổi danh toàn quốc, đại bộ phận đều nằm ở thành phố N trung tâm của tình. Trong đó, trường đại học sư phạm N chính là một ngôi trường sư phạm rất tốt.

Cử đi học mấy chữ này ý nghĩa như thế nào đương nhiên Chu Tiểu Vân rõ rành mạch từng từ. Nếu nhận được tư cách đại biểu thì không cần trải qua kì thi vào đại học, chẳng cần đi qua cầu độc mộc cũng có trường đại học tốt đang chờ bạn.

Có học sinh nào nghe thấy tin tức này tim không nhảy mạnh chứ?

Sở Đình Đình đã nghĩ kĩ phân lượng của mình, cô biết rõ mình không có tư cách cạnh tranh vị trí kia. Học sinh cử đi học à, chí ít phải thành tích rất tốt mới được, thứ hai mới xem xét đến phương diện tài năng, các mặt khác vân vân.

Chu Tiểu Vân kiềm chế cơn sóng cuộn trào mãnh liệt trong lòng, hỏi Sở Đình Đình: “Tin tức này có thể tin được không?”

Phần lớn lời Sở Đình Đình nói ra phải chuẩn bị chiết khấu đi mấy phần, từ trước đến nay cô ta luôn thổi phồng, độ tin cậy của tin tức rất thấp.

Sở Đình Đình bị đả kích lớn: “Cậu nói thế làm tổn thương trái tim tớ qua, tớ đã nói dối bao giờ đâu. Tối qua Thiệu Sắc Vi vô tình lỡ miệng một câu, sau khi nghe thấy tớ nghĩ ngay đến sáng nay tới lớp sẽ báo cho cậu biết một tiếng. Một tấm chân tình của tớ dành cho cậu, tại sao cậu có thể đối xử với tớ như thế!”

Chu Tiểu Vân giơ tay đầu hàng: “Được rồi chị Hai à, là em không đúng, miệng em không nói lời hay, rất xin lỗi. Cảm ơn sự quan tâm của chị.”

Bấy giờ Sở Đình Đình mới hài lòng cười.

Lưu Lộ hiếu kỳ dò hỏi: “Kỳ quái, sao Thiệu Sắc Vi lại biết việc này?” Cô chưa nghe phong phanh gì về tin này.

Sở Đình Đình cười rất ái muội: “Còn phải nói, hiển nhiên là Ân Vĩnh Kiện vì lấy lòng người nào đó nên nói cho người đó biết rồi!”

Chu Tiểu Vân nghĩ có thể có chuyện như vậy thật. Â