Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân
Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3222323
Bình chọn: 10.00/10/2232 lượt.
i. Hai người bắt chuyện với Tiểu Bảo.
“Cháu đi thi với ai vậy?” Người chồng đeo kính hỏi.
Tiểu Bảo lễ phép trả lời: “Cháu đi cùng chị.”
Đôi vợ chồng kia khen ngợi: “Còn nhỏ như vậy mà đã cùng chị đi thi, đúng là cậu bé ngoan!”
Tiểu Bảo được khen có chút ngượng ngùng, điểm ấy rất giống với Chu Tiểu Vân hai chị em này đều rất ngại khi được người khác biểu dương.
Khi nghe Tiểu Bảo nói chị cậu là Chu Tiểu Vân, người phụ nữ kia hỏi: “Chị cháu học ở khoa văn trường cấp ba Anh Minh phải không?”
Tiểu Bảo ngẩn người: “Đúng vậy, sao cô lại biết.” Dường như chị còn chưa nổi tiếng đến mức người gặp người biết đâu!
Người phụ nữ cười nói: “Con trai cô cũng học ở khoa văn Anh Minh. Mỗi lần thi thử về cô hỏi kết quả thì nó đều nói người đứng nhất là cô bé tên Chu Tiểu Vân. Nghe cháu nói vậy cô liền nhớ lại ngay, thành tích chị cháu cực kì tốt.”
Nghe người khác khích lệ chị mình. Tiểu Bảo toàn thân khoan khoái, vốn không thường nói chuyện với người lạ, Tiểu Bảo lại cùng đôi vợ chồng kia nói chuyện bất diệc nhạc hồ (vui vẻ, quên trời quên đất).
Chỉ chốc lát sau, một số phụ huynh đưa con đi thi khác cũng xúm cả vào đây, trong đó có không ít phụ huynh của học sinh thuộc trường cấp ba Anh Minh. Các phụ huynh đứng nói chuyện cũng chỉ xoay quanh đề tài thi đại học, suy đoán điểm trúng tuyển các trường, trường nào học phí cao, trường nào học phí thấp,… Cùng mọi người cười cười nói nói, thời gian trôi qua thật nhanh…
Đến khi nghe loa thông báo: “Thời gian làm bài đã hết, các thí sinh ngừng bút, dừng làm bài” mọi người mới dừng nói chuyện, sôi nổi đi về phía cổng trường
Tiểu Bảo không thấp, nhưng chen chúc trong một đám người trưởng thành hiển nhiên không thể chiếm ưu thế, đành phải cúi thấp người chen vào bên trong. Thật vất vả len tới nơi, cửa lớn đã mở, bên trong các học sinh túm năm tụm ba đi ra ngoài.
Tiểu Bảo đảo mắt nhìn quanh, rốt cuộc cũng tìm được Chu Tiểu Vân trong đám đông. Nghe được tiếng Tiểu Bảo gọi, Chu Tiểu Vân mỉm cười đi tới.
Cửa có quá nhiều người, căn bản không kịp nói chuyện, hai chị em đi tới quán cơm cạnh trường, gọi hai suất ăn no.
Trước khi đi, Chu Quốc Cường cho hai người rất nhiều tiền ăn, ba ngày dù mỗi bữa đều ăn thịt cá vẫn còn thừa. Cơm nước xong, hai chị em về nghỉ ngơi ở nhà trọ Chu Quốc Cường đã đặt sẵn, một phòng có hai chiếc giường đơn, vừa vặn hai chị em mỗi người một chiếc.
Tiểu Bảo không hỏi Chu Tiểu Vân thi thế nào, dù sao cũng thi xong rồi, dù thi tốt hay kém cũng không sửa được, cứ để chị ấy tập trung tinh thần thi môn tiếp theo là tốt nhất.
Chu Tiểu Vân cũng nghĩ vậy, bây giờ nghĩ nhiều về bài thi buổi sáng cũng không có ý nghĩa gì, nghỉ ngơi thật tốt đến chiều thi môn tiếp theo là quan trọng nhất.
Tiểu Bảo giục chị đi nghỉ, còn mình thì tìm một cuốn tạp chí giở ra đọc tạm. Vì phải đến trường thi trước nửa tiếng, nên sau khi ngủ một giờ, Tiểu Bảo gọi chị rời giường. Chu Tiểu Vân rửa mặt, đi tới trường học cũng dư dả thời gian.
Tròn ba ngày thi, nói chậm cũng chậm, nói nhanh cũng nhanh.
Người đứng chờ thí sinh bên ngoài trường còn vất vả hơn thí sinh đang thi, trời nóng như vậy ở bên ngoài lại không có chỗ ngồi.
Có phụ huynh rất thông minh mang theo vài chiếc ghế nhỏ trong nhà sang đây ngồi. Tiểu Bảo thấy thế ngày thứ hai cũng mang ghế ở nhà theo, ngồi rất thoải mái.
Nhưng dù vừa nóng vừa mệt cũng không có ai than thở, mọi người đều mang tâm tình chờ mong đứng chờ.
Tâm tình vốn thấp thỏm không yên, sau khi được phát đề thi, Chu Tiểu Vân đã bình tĩnh lại. Lúc này, cô không có quyền lo lắng khẩn trương, làm bài thi quan trọng hơn. Thời gian rất quý giá, nhiều câu hỏi thế này, không làm nhanh thì đến khi thu bài cũng chưa xong.
Khi thi số học đã xảy ra tình huống này, Chu Tiểu Vân đã làm hết nhưng chưa kịp soát bài đã bị thu. Có một nữ sinh cùng phòng thi với cô đến khi thu bài vẫn còn hai, ba bài chưa làm xong.
Giám thị đến thu bài, nữ sinh kia bỗng nhiên ‘Oa’ một tiếng ghé vào bàn khóc oà lên. Chu Tiểu Vân vô cùng đồng tình, đồng thời trong lòng thầm sinh cảnh giác, khi mình làm bài nhất định phải chú ý đến tốc độ!
Khi thi thỉnh thoảng Chu Tiêu Vân liếc qua chiếc đồng hồ đeo tay, đồng hồ này cô mua riêng vì đợt thi này, rất xinh xắn.
Nhìn kim đồng hồ đang chuyển động, cô càng làm bài nhanh hơn. Sau khi làm xong, soát lại một lần, vừa vặn hết giờ.
Đến khi thi xong môn cuối cùng, Chu Tiểu Vân hơi chết lặng. Tay không ngừng viết đáp án, đại não luôn vận chuyển cao tốc, thật là tổn hao tế bào não mà.
Chờ đến khi loa phóng thanh phát tín hiệu thu bài, cô thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng đã kết thúc.
Dù thi tốt hay kém, kỳ thi đại học cũng kết thúc rồi.
Về nhà thôi!
Chương 304: Sau Kỳ Thi Đại Học
Ngay buổi tối hôm đó, hai chị em Chu Tiểu Vân đạp xe về nhà, người trong nhà vẫn đang mong ngóng hai người nhanh về.
Triệu Ngọc Trân vừa thấy con về đã tuôn một tràng: “Thế nào rồi? Thi tốt không? Bài thi có khó không? Làm được hết không? Có bài nào không làm được không?”
Hỏi han liên tiếp khiến Chu Tiểu Vân choáng váng.
Chu Quốc Cường vừa dắt xe cho con vừa nói: “Bà cứ