Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân
Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3229402
Bình chọn: 7.00/10/2940 lượt.
trước bàn làm việc, nhịp tim đập nhanh không thể khống chế.
Diệp Lan thấy là Chu Tiểu Vân thì hài lòng tươi cười: “Chu Tiểu Vân, chúc mừng em, lần này em là thủ khoa khoa văn huyện ta!”
Trong lòng Chu Tiểu Vân buông lỏng, nét mặt lộ ra tươi cười.
Chu Tiểu Vân vừa lấy phiếu điểm tới nhìn, mấy bạn học xung quanh đã vươn cổ lại ngó.
Sở Đình Đình hô lên: “Oa, Chu Tiểu Vân, ngữ văn chỉ kém hai điểm là đạt điểm tối đa, thật lợi hại. Cậu là thần tượng của tớ!”
Một câu nói này, khiến tất cả mọi người trong phòng đều đưa mắt nhìn về phía Chu Tiểu Vân. Nơi này cũng có không ít người nhận ra cô.
“Mau nhìn, thủ khoa khoa văn chính là Chu Tiểu Vân.”
“Đi đi đi, ai cần cậu giới thiệu chứ, mình không nhận ra Chu Tiểu Vân chắc?”
………………………
Chu Tiểu Vân nghe được rất nhiều âm thanh xung quanh, nhưng lúc này cô không thể nghe thấy những người đó đang nói cái gì, toàn bộ sự chú ý của cô đã bị tờ giấy mỏng manh này hấp dẫn.
Sáu môn điểm ngữ văn cao nhất, thứ hai là chính trị và tiếng Anh, lịch sử, địa lý điểm cũng không kém, số học là thấp nhất, nhưng cũng chỉ bị trừ khoảng mười điểm thôi.
Tính tính, tổng điểm này cao hơn điểm trúng tuyển khoa tiếng Trung đại học N năm ngoái khoảng ba mươi điểm. Xem ra, nếu không có đột biến gì, mình chắc chắn sẽ đậu nguyện vọng một.
Chu Tiểu Vân phát hiện tim mình đang đập rất nhanh, vẫn bị vây trong trạng thái hưng phấn cao độ, xem ra bản lĩnh giữ bình tĩnh không tốt như mình tưởng!
Lưu Lộ hài lòng chạy tới: “Chúc mừng cậu, Tiểu Vân thật lợi hại. Mình kiêu ngạo vì cậu.”
Chu Tiểu Vân cười thản nhiên.
Lý Thiên Vũ đứng xa xa nhìn thiếu nữ đang tỏa sáng, không tự chủ đi tới: “Chu Tiểu Vân, chúc mừng!”
Chu Tiểu Vân tâm tình thật tốt, cười nói: “Cùng vui cùng vui, cậu thi cũng rất tốt mà!”
Điểm số của khoa Văn và khoa Lý vốn không thể so sánh với nhau, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần, từ việc Lý Thiên Vũ vượt lên đứng trong top mười có thể thấy được anh thi rất tốt.
Lý Thiên Vũ không biết cảm giác hiện tại trong lòng mình là gì nữa. Sau đó anh cũng không có cơ hội nói chuyện với Chu Tiểu Vân.
Sau khi lấy phiếu điểm, các học sinh quay về lớp để chủ nhiệm phát bằng tốt nghiệp và dặn dò mọi người đem đồ dùng cá nhân về nhà; còn giấy báo trúng tuyển sẽ được gửi qua bưu điện, học sinh chỉ cần ở nhà chờ.
Vậy là đã tốt nghiệp trung học.
Chu Tiểu Vân đột nhiên cảm thấy ngẩn ngơ, nhớ lại kỷ niệm mấy năm học trong trường.
Một tình cảm lưu luyến trào dâng.
Tạm biệt nhé, thời học trò cấp ba.
Tạm biệt nhé, tuổi dậy thì của tôi.
Chương 306: Lý Thiên Vũ Độc Thoại
Tôi là Lý Thiên Vũ.
Từ khi biết được mình nằm trong top 100 trúng tuyển vào trường cấp ba Anh Minh, tôi luôn vui vẻ rạo rực cả ngày. Bố mẹ tôi cũng rất hài lòng, bậc cha mẹ ai chẳng mong con mình có tiền đồ tươi sáng!
Mấy năm nay tôi sống trong nhà cậu, cậu đối xử với tôi rất tốt, ăn mặc ở không thiếu thứ gì. Đôi khi tôi cảm giác cậu giống như cha tôi vậy. Tôi âm thầm thề rằng nhất định phỉa thi đỗ đại học, sau này ra trường làm việc báo đáp cha mẹ và cậu.
Nghỉ hè năm nay tôi không có việc gì làm, ở mãi trong nhà chán muốn chết, tôi đành nhờ chị họ dạy đàn ghi-ta.
Kỳ quái, tôi cảm thấy tập ghi-ta rất dễ dàng, đến chị họ tôi cũng khen tôi rất có thiên phú.
Tôi vừa đàn vừa nghĩ, giá như có một ngày tôi có thể đứng trước mặt cô bé ấy đàn một bài thì tốt biết bao! Thật muốn nhìn thấy nụ cười nhẹ và ánh mắt tán thưởng của cô ấy…
Đi học, tôi lại được phân vào cùng lớp với cô ấy.
Tôi hài lòng tủm tỉm cười nửa ngày. Thật tốt! Đúng như tôi đã ước mong! Cho dù cô ấy không hề liếc tôi một lần, cũng không nói câu nào với tôi, nhưng trong lòng tôi vẫn vô cùng hạnh phúc.
Lớp học mới thật tốt, tôi có thêm rất nhiều bạn học mới, vui vẻ nhất là tôi cũng được tuyển vào ban cán sự. Mặc dù chỉ là Ủy viên Thể dục…
Nhưng trong đó có một phiếu là của cô ấy!
Không thể trách tôi có tư tâm, khi cô nàng Thiệu Sắc Vi kia cạnh tranh chức lớp trưởng cùng cô ấy, tôi không bỏ phiếu cho cô ta, cuối cùng cô ấy với ưu thế một phiếu được bầu làm lớp trưởng. Trong lòng tôi rất vui vẻ.
Thực sự tôi rất thích giờ tự học khi cô ấy đi lên bục giảng, thích nghe cô ấy dịu dàng nói ‘Các bạn học sinh trật tự nào!’, tôi rất thích ngồi ở hàng cuối len lén quan sát mọi hành động của cô ấy.
Đúng vậy, cô ấy ngồi bàn đầu tiên.
Còn tôi, ở bàn cuối cùng.
Ở giữa có một khoảng cách xa như vậy…
Lần thi tháng thứ nhất, thành tích cô ấy xếp thứ hai trong lớp, còn tôi xếp thứ hơn ba mươi. Tôi không biết mình phải làm gì, tôi kém cô ấy quá nhiều.
Lớp tôi lên kế hoạch tổ chức liên hoan mừng Tết nguyên đán, tôi kích động ở nhà chuẩn bị mấy buổi tối.
Hôm đó, ở trước cả lớp tôi lộ ra một chút tài năng. Cô ấy cũng đang nghe tôi đàn, phải không?
Tôi luôn nhìn về phía cô ấy, thế nhưng, tại sao cô ấy không như trong tưởng tượng, dùng ánh mắt thưởng thức và bội phục nhìn tôi.
Ánh mắt của cô ấy sao lại kỳ quái như vậy? Nét mặt cô ấy sao lại do dự như thế? Nhưng ngay cả quyền hỏi han, được an ủi cô ấy tôi cũng không có!
Nhìn bóng lưng cô ấy chạy đi, tôi cảm thấy có chút cô đ