Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân
Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3222355
Bình chọn: 7.5.00/10/2235 lượt.
học đó.”
Nhắc tới việc này, Chu Tiểu Vân cũng rất vui.
Đại học N lấy tên theo thành phố N đương nhiên nằm ở thành phố này, sau này cô sẽ sống trong cũng một thành phố với anh Đại Bảo, điều này làm cô vô cùng vui sướng.
Bà nội thấy nhắc tới Đại Bảo liền nói: “Nói đến Đại Bảo, sao dạo này mẹ không nhìn thấy nó, hình như từ năm ngoái tới giờ nó không về nhà thì phải?”
“Đại Bảo ở trong đội tuyển huấn luyện rất căng thẳng, nghe nói nửa năm được về nhà một lần là rất tốt rồi. Nhưng thằng bé vẫn thường xuyên gọi điện về mà, nếu lần sau nó gọi về, con sẽ báo mẹ sang nói chuyện với nó một lúc.”
Chu Quốc Cường ngoài miệng an ủi bà nội, trong lòng cũng rất nhớ Đại Bảo. Nhưng đứa nhỏ đã trưởng thành, cuối cùng cũng có ngày phải rời khỏi vòng tay cha mẹ tung cánh bay lượn. Vài ngày nữa, lại đến lượt con gái đi ra ngoài học hành rồi.
Chu Chí Hải đi chơi về người đầy mồ hôi, tìm nước tắm khắp nơi.
Thẩm Hoa Phượng nghiêm mặt giáo huấn: “Con chỉ biết chơi thôi, Đại Nha đã nhận được thư báo trúng tuyển đại học N rồi đấy, đến bao giờ con mới nhận được một thư thông báo hả?”
Chu Chí Hải nhún nhún vai: “Mẹ, với số điểm của con làm gì có trường đại học nào chịu nhận! Con tốt nghiệp cấp ba đã giỏi lắm rồi, sau này tìm việc làm có tiền lương hiếu kính cha mẹ là được mà… Mẹ, con nói vậy sao mẹ lại đánh con…”
Chu Chí Hải bị Thẩm Hoa Phượng đuổi đánh chạy khắp nhà.
Thẩm Hoa Phượng oán giận nói: “Thằng con không nên thân, người ta học bao nhiêu năm mày cũng học từng đó năm. Sao mày không ra hồn thế hả, không đỗ nổi một trường đại học. Thật tức chết mẹ mày!”
Càng nói càng tức giận, Thẩm Hoa Phượng vớ lấy một cây gậy muốn quất Chu Chí Hải.
Bà nội ngồi cạnh đó khuyên nhủ: “Hoa Phượng à, con đừng trách nó, mỗi người đều có số. Nếu Chí Hải không muốn học tiếp thì để nó học lấy cái nghề đi, chỉ cần kiếm đủ tiền nuôi sống bản thân thôi, cần gì phải cố học lên cao!”
Chu Chí Hải tìm được chỗ dựa vững chắc, lập tức chạy qua trốn sau lưng bà nội.
Thẩm Hoa Phượng hậm hực nói: “Đại Nha có số đại học, còn Chí Hải nhà ta chỉ có số học nghề, mẹ nói vậy không cảm thấy bất công sao?”
Bà nội nghẹn lời, nghĩ thầm cái này sao có thể gọi là bất công, muốn công bằng thì để cho Chí Hải thi lên đại học cũng tốt, nhưng nó vốn không có cái bản lãnh đó thi thế nào chứ.
Chu Quốc Phú đang làm việc ngoài sân cao giọng gọi Chu Chí Hải ra giúp đỡ nâng đầu gỗ. Chu Chí Hải thấy thế vội vàng chạy ra khỏi trung tâm bão táp.
Thẩm Hoa Phượng thấy Chu Chí Hải vui vẻ làm việc, trong lòng vừa vui mừng vừa bất mãn: Ai, nếu Chí Hải cũng có thể thi lên đại học thì tốt biết bao!
Đến tối, Chu Tiểu Vân gọi điện thoại cho Đại Bảo.
Sau vài tiếng đô đô thật dài, có một giọng nam trẻ tuổi tiếp điện thoại, vừa nghe muốn tìm Chu Chí Lương liền cao giọng gọi: “Chí Lương, có con gái tìm cậu này.”
Đại Bảo mắng người nọ một câu rồi cầm ống nghe lên.
Chu Tiểu Vân đơn giản thông báo mình đã trúng tuyển đại học N.
Giọng Đại Bảo cao vút: “Cái gì? Em thi đậu đại học N? Tốt quá, anh biết em gái Chu Chí Lương này học rất giỏi mà. Nói mau, bao giờ em đến đây, anh ra ga đón em. A, không, không, không, anh sẽ tranh thủ xin nghỉ về nhà đưa em đi. Ha ha ha, hai anh em ta lại được sống chung một thành phố rồi!” Vẫn cái tính hấp tấp mãi chưa sửa được!
Chương 308: Em Cũng Muốn Có Quà
Chu Tiểu Vân cười nói: “Anh à, lúc đó ba sẽ đưa em đi, anh không cần xin nghỉ đâu.”
Đại Bảo không tiếp tục tranh cãi với Chu Tiểu Vân, hỏi sang chuyện khác: “Em gái, nói mau đi, em muốn quà gì anh tặng cho.”
Lời nói hùng hồn khiến Chu Tiểu Vân nghe xong cười không ngừng: “Chờ em nghĩ kỹ rồi gọi điện lại sau nhé, hiện tại anh hỏi vậy em biết trả lời thế nào đây!”
Nhị Nha đứng bên cạnh liên tục tỏ ý muốn nói chuyện vài câu với Đại Bảo, Chu Tiểu Vân vội vàng đưa ống nghe cho cô bé. Vừa nhận lấy ống nghe, Nhị Nha nhanh nhảu nói: “Anh ơi năm nay em cũng thi đỗ trường cấp hai Anh Minh rồi đó!”
Đại Bảo cười cười: “Tốt quá, em muốn quà gì cứ nói anh mua cho.”
A, thật hào phóng nha!
Nhị Nha hài lòng nói: “Cám ơn anh, em không muốn nhiều đâu, anh mua quần áo mới cho em đi, mua cả một đôi giày và cặp sách nữa. Anh phải mua loại nào thật đẹp ấy. A được rồi, em muốn mua đĩa CD học tiếng Anh, anh có thể mua cho em không…” Vân vân và vân vân…
Chu Tiểu Vân và Tiểu Bảo ngồi cạnh đó vừa nghe vừa cười, không biết Đại Bảo có thể nhớ hết mấy thứ đó không!
Triệu Ngọc Trân cười mắng: “Con nhỏ này, gọi điện thoại đường dài rất tốn tiền, đừng nói mấy chuyện vô dụng nữa, mau đưa điện thoại lại cho chị con đi!”
Nhị Nha lưu luyến nói: “Anh, mẹ không cho em nói nữa, thôi chờ anh về nhà rồi em sẽ nói lại thật tỉ mỉ nha!”, sau đó miễn cưỡng đưa điện thoại cho Chu Tiểu Vân.
Chu Tiểu Vân tùy ý hàn huyên thêm vài câu rồi cúp điện thoại, sau đó quay sang hỏi Nhị Nha: “Nhị Nha, em thi đỗ vào cấp hai, có muốn chị và anh hai tặng quà không?”
Nhị Nha vui vẻ gật đầu liên lục: “Muốn, đương nhiên là muốn, càng nhiều càng tốt!”
Tiểu Bảo búng lên trán Nhị Nha: “Tham quá đi! Anh cả có tiền lương thì không nói, anh và chị hai vẫn c
