Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân
Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3222190
Bình chọn: 9.00/10/2219 lượt.
ơn…
Thành tích học tập của tôi có chút tiến bộ, cô Diệp xếp cho tôi và Cao Tòng Soái ngồi lên trước một bàn. Gần cô ấy thêm một chút, tôi cảm thật vui vẻ.
Khi đi chơi xuân, biết cô ấy bị say xe, tôi vội vàng leo lên trước chiếm lấy vị trí gần cửa sổ.
Cô ấy ngồi xuống, tôi đứng ngay bên cạnh, cảm giác này thật tốt. Không làm gì cả, chỉ đứng im một chỗ ngắm nhìn cô ấy, tôi đã thấy đó là một việc cực kì vui vẻ.
Khi thấy cảnh một nam sinh cao lớn đang muốn trêu ghẹo cô ấy, trong phút chốc đầu óc tôi trống rỗng. Tôi chỉ muốn, tìm cách đánh nam sinh kia một trận.
Sau đó tôi đã làm như vậy. Tôi thấy thật may mắn vì mình đã đến kịp, không dám tưởng tượng nếu tôi đến trễ hơn chút nữa, cô ấy sẽ xảy ra chuyện gì. Sắc mặt cô ấy trắng bệch, hẳn là rất sợ hãi, vậy mà cô ấy vẫn cố gắng bình tĩnh, còn muốn bảo vệ Lưu Lộ.
Sao tôi có thể không thích cô ấy được?
Đúng vậy, tôi rốt cuộc nhận ra cái cảm giác muốn gặp một người, muốn nói chuyện với người đó, muốn người đó vui vẻ,… gọi là ‘thích’
Nhưng tôi lấy cái gì để thích cô ấy?
Cô ấy đẹp như vậy, dịu dàng đáng yêu như vậy…
Đáng tiếc, sự dịu dàng của cô ấy không dành cho tôi…
Khiến tôi hài lòng nhất là, sau sự kiện ‘anh hùng cứu mỹ nhân’ hôm đó, thái độ cô ấy đối với tôi hòa hoãn hơn, khi tôi bắt chuyện thỉnh thoảng cô ấy mỉm cười, bắt đầu đáp lại lời tôi…
Tôi lại bước về phía trước thêm một bước.
Tôi im lặng đếm rất nhiều lần, cô ấy ngồi bàn đầu tiên, còn tôi đang ở bàn thứ tư, còn kém ba hàng, chỉ cần cố gắng hơn chút nữa, tôi sẽ gần nàng hơn một chút. Nhưng khi tôi tiến lên được bàn thứ ba, tôi đã không còn cơ hội đó.
Bởi vì kỳ thi toàn quốc kết thúc, lớp tôi bị phân chia thành ban xã hội và ban tự nhiên.
Tôi từng oán giận vô số lần việc chia lớp như thế, điều này có nghĩa tôi lại phải xa cô ấy.
Cô ấy không chút do dự chọn khoa Văn.
Thành tích Ngữ văn của cô ấy rất tốt, cô ấy rất có tài viết văn, chọn học khoa Văn thật sự rất thích hợp. Cô ấy sao có thể không chọn khoa Văn?
Thế nhưng, tôi nên làm gì bây giờ?
Sở trường của tôi là Vật lý, tốt nhất tôi nên chọn ban tự nhiên. Nhưng nếu làm vậy thì tôi không thể học chung lớp với cô ấy nữa, không thể lúc nào cũng nhìn thấy cô ấy, không thể thỉnh thoảng mượn cớ nói chuyện,…
Chọn ban xã hội? Nhưng thành tích chính trị, lịch sử, địa lý của tôi không tốt lắm, nếu chọn khoa Văn thì cũng rất khó được phân vào cùng lớp với cô ấy.
Tôi nên làm gì bây giờ?
Vì muốn chọn khoa Văn mà Lưu Lộ đã náo loạn với cậu mấy ngày, nhìn bộ dáng khóc bù lu bù loa của Lưu Lộ, thực ra cậu sớm mềm lòng.
Tôi nói giúp Lưu Lộ mấy câu, thấy Lưu Lộ vì được chọn khoa Văn mà tươi cười vui sướng, tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hiện tại đối với tôi, việc quan trọng nhất là phải cố gắng học tập thật tốt.
Chỉ có thi đậu đại học, tôi mới có tư cách đến trước mặt cô ấy mà nói rằng: Hi, Chu Tiểu Vân cậu biết không? Mình vẫn luôn thích cậu…
Dù luôn tự nhủ như vậy, nhưng đến thời điểm phải chia lớp, lòng tôi vẫn rất khó chịu. May mắn là tôi được phân vào lớp một ban Tự nhiên, lại được học chung cùng bạn tốt Dương Phàm.
Dương Phàm rất hiểu tâm tư của tôi, khuyên nhủ tôi không ít: Thiên Vũ, bây giờ quan trọng nhất là học tập, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, hết thảy chờ thi lên đại học hẵng tính.
Đúng vậy, mới là học sinh cấp 3, chúng ta có tư cách gì nói thích?
Nhưng, tôi lại vẫn thích cô ấy.
Thầy Tiếu Quân chủ nhiệm quản lớp rất chặt, chặt đến nỗi cả lớp kêu khổ không thôi.
Thành tích của tôi vẫn đang tiến bộ từ từ, mặc dù không so được với Dương Phàm, nhưng cũng lọt vào top mười trong lớp.
Năm lớp mười hai, toàn bộ tâm tư của tôi dồn cả vào học tập.
Tôi thực sự muốn thi đậu một trường đại học thật tốt, không chỉ vì cô ấy, mà quan trọng hơn là vì chính tôi, vì ba mẹ đã vất vả nuôi dưỡng tôi, còn vì người cậu luôn yêu thương chăm sóc tôi nữa.
Để có thể báo đáp công ơn của họ, tôi không học thật giỏi sao được?
Tôi chỉ là người con của nhà nông bình thường, cha hiền lành chất phác, mẹ là một người phụ nữ nông thôn, trong nhà còn có em trai em gái. Nếu muốn có một tương lai tốt đẹp, tôi chỉ có thể dựa vào chính mình.
Tôi phải nỗ lực, tôi muốn chứng minh Lý Thiên Vũ này cũng là một người rất tốt.
Cô nàng Thiệu Sắc Vi tự nhận mình xinh đẹp kia tới nói chuyện với tôi, như Dương Phàm nói, đó là cô ta đang có ý với tôi. Vậy mà, thực sự tôi không hề có cảm giác gì.
Có lẽ có chút hư vinh, vì có một cô gái ưu tú có ý với mình.
Chuyện này đối với tôi coi như là một loại khẳng định và cổ vũ.
Thì ra tôi cũng là một chàng trai tốt.
Thì ra cũng có cô gái cảm thấy tôi rất tốt.
Nếu đổi lại là cô ấy thì tốt biết bao…
Đến khi nào tôi mới có thể lại gần cô ấy thêm một chút?
Tôi luôn lấy cớ chờ Lưu Lộ mà ‘thuận tiện’ chờ cô ấy, chẳng sợ không nói được gì, chỉ cần cô ấy liếc mắt nhìn tôi một cái đã rất tốt rồi.
Tôi nghe từ Lưu Lộ rất nhiều chuyện của cô ấy. Cô ấy lại đứng nhất trong lớp, cô ấy nhận được thư tình của nam sinh khác, cô ấy vì chuyện của Uông Tử Kỳ mà cãi nhau với Vương Tinh Tinh.
Mỗi lần nghe được tin tức như vậy, tôi lại không nhịn được căng thẳn