Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân
Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3222141
Bình chọn: 8.5.00/10/2214 lượt.
g trong lòng.
Không chỉ có tôi nhận ra cô ấy rất tốt. Còn rất nhiều nam sinh thầm mến cô ấy.
Lúc này tôi không khỏi cảm thấy may mắn, may mà cô ấy không cho bất cứ nam sinh nào cơ hội, không tiếp xúc quá gần với các bạn nam, cũng không đồng ý tiếp nhận một người nào. Mặc dù, tôi cũng nằm trong số đó.
Lưu Lộ được chọn là học sinh cử đi học, mấy ngày nay tâm trạng của em ấy rất tốt.
Tôi cũng vui thay Lưu Lộ, nhưng vẫn thắc mắc tại sao người khoa Văn cử đi không phải là cô ấy?
Lưu Lộ kể lại lời cô ấy đã nói, tôi nghe xong mà yên lặng suy ngẫm nhiều lần.
Chu Tiểu Vân, em càng đi càng xa, càng bay càng cao, liệu tôi có thể đuổi kịp bước chân của em không, có thể tới gần em không?
Tôi nên làm cái gì bây giờ?
Tôi kiên trì điền nguyện vọng giống cô ấy.
Kỳ thực tôi biết với thành tích của mình muốn thi vào đại học N là rất khó. Thế nhưng tôi ôm hy vọng có kỳ tích xảy ra, vẫn quyết định điền vào.
Nguyện vọng hai và ba đều là trường đại học trong tỉnh.
Nếu không thể học chung trường, vậy hãy để tôi được ở gần cô ấy hơn đi!
Khi thấy cô ấy cầm phiếu điểm tươi cười, tôi không biết cảm giác trong lòng mình là gì nữa.
Tôi làm tốt, cô ấy cảm thấy vui vẻ, kiêu ngạo.
Nhưng điều này cũng có nghĩa phân biệt tôi và cô ấy.
Không, tôi không muốn.
Sau khi lên đại học, hãy để tôi được theo đuổi em, Chu Tiểu Vân.
Xin hãy cho tôi được tới gần em, để tôi được nói câu: Tôi thích em, Tiểu Vân…
Chương 307: Thư Trúng Tuyển Tới
Quyển 3: Trưởng thành
Thư từ thường được người đưa thư đạp xe khắp xóm đưa đến tận nhà. Mấy ngày nay, người đưa thư rất bận rộn, luôn có người chạy đến hỏi thư trúng tuyển đã tới chưa. Người hỏi nhiều nhất chính là Vương Tinh Tinh.
Tổng điểm của cô chỉ cao hơn điểm chuẩn hai điểm, nằm trong vùng nguy hiểm, nếu số người chọn trường thấp may ra còn đỗ, chẳng may có nhiều người báo danh, trường có thể nâng điểm chuẩn lên, Vương Tinh Tinh chắc không đậu nổi.
Vì thế mấy ngày nay Vương Tinh Tinh ở nhà luôn chờ đợi trong lo lắng. Mỗi khi có người đưa thư đi qua, cô đều chạy ra cửa hỏi: “Chú ơi, có thư báo trúng tuyển của cháu không?”
Nhìn cô bé mày rậm mắt to đang mong đợi nhìn mình, người đàn ông trung niên tiếc nuối lắc đầu: “Không có, nếu có nhất định chú sẽ đưa đến tận nhà cháu. Nhưng thôn cháu đã có một người trúng tuyển, chú vừa từ nhà cô bé ấy ra đây.”
Lời còn chưa dứt, Vương Tinh Tinh đã nhanh chóng chạy biến.
Chạy tới nhà Chu Tiểu Vân, Vương Tinh Tinh thở hồng hộc: “Tiểu Vân, mình tới rồi nè!”
Không cần hỏi, vừa nghe tiếng nói người nhà họ Chu đã biết ngay là ai tới. Ngoại trừ Vương Tinh Tinh còn có thể là ai? Nhiều năm qua, số lần cô đến nhà chơi nhiều không đếm xuể.
Ba chị em Chu Tiểu Vân đang xúm lại xem thư báo trúng tuyển, thấy Vương Tinh Tinh đến liền vui vẻ vẫy tay bảo cô qua: “Tinh Tinh, mau đến đây xem thư trúng tuyển của mình này.”
Vương Tinh Tinh cầm thư trúng tuyển lật đi lật lại nhiều lần: “Ai, hâm mộ cậu quá, cậu là thủ khoa khoa Văn huyện ta, dễ dàng thi đậu vào khoa tiếng Trung đại học N. Còn mình, trường bình thường chưa chắc đã đỗ.”
Chu Tiểu Vân nhìn người bạn buồn bã, không đành lòng, cất giọng an ủi: “Tinh Tinh, các trường đại học nổi tiếng gửi thư trúng tuyển vào các thời điểm khác nhau, trường mà cậu thi đậu chắc sẽ gửi thông báo muộn một chút, trường nào chả được, miễn chỉ cần đỗ hệ chính quy là được mà.”
Vương Tinh Tinh miễn cưỡng mỉm cười, nói chuyện phiếm mấy câu với Chu Tiểu Vân rồi ra về. Chu Tiểu Vân nhìn cô ấy uể oải bước đi, không biết nên an ủi cô như thế nào. Bây giờ mình đã nhận được thư báo trúng tuyển, không tiện nói gì, ngộ nhỡ Vương Tinh Tinh nghĩ rằng mình đang khoe ngầm thì không hay. Hi vọng cậu ấy có thể mau chóng nhận được thư báo trúng tuyển, giờ mới biết cái tờ giấy mỏng tang kia có bao nhiêu sức mạnh!
Hai vợ chồng Chu Quốc Cường cũng nhìn chằm chằm nghiên cứu thư trúng tuyển nửa ngày.
Chu Quốc Cường nhắc đi nhắc lại: “Sao lại ghi là 13 tháng 9 mới vào học vậy, ba nhớ trước giờ đều khai giảng vào mồng 1 tháng 9 mà.”
Tiểu Bảo cười trêu chọc: “Ba đừng quê mùa như vậy, tiểu học, cấp hai, cấp ba mới khai giảng vào mùng 1 tháng 9, đại học đương nhiên sẽ khai giảng muộn hơn.”
Chu Quốc Cường gãi đầu cười hắc hắc, không chút khó chịu. Triệu Ngọc Trân hài lòng tươi cười suốt ngày, miệng không khép lại được.
Hai vợ chồng liếc thấy số tiền học phí khổng lồ, ăn ý nghĩ thầm: Cũng may mấy năm nay trong nhà kinh tế khá tốt, nếu không không thể gánh vác nổi lượng học phí lớn như vậy!
Chu Quốc Cường kích động cầm thư trúng tuyển chạy sang nhà bác cả khoe với bà nội. Chu Tiêu Vân đương nhiên phải đi theo.
Nhận lời chúc mừng của bác cả và bác gái, bà nội thì vui từ tận đáy lòng, khác với Thẩm Hoa Phượng chỉ cười ngoài mặt.
“Quốc Cường, Đại Nha thi đỗ trường đại học nào vậy? Có xa lắm không?”
Chu Quốc Cường cười cười: “Mẹ, trường này rất tốt, thuộc vào mấy trường top đầu toàn quốc, là trường đại học tốt nhất của tỉnh ta. Khoảng cách cũng không xa lắm, chỉ cần ngồi xe khách năm sáu tiếng là tới nơi, trường này cũng ở cùng thành phố nơi Đại Bảo đang
