Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân
Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3222204
Bình chọn: 9.5.00/10/2220 lượt.
xa lạ ở ngoại tỉnh nhưng cũng khiến cô hài lòng. Chỉ cần thi đỗ, mặc xác nó là đại học gì, cứ vào học rồi hẵng tính!
Chu Chí Hải trượt đại học, Thẩm Hoa Phượng khuyên cậu học lại nhưng cậu nhất quyết không chịu: “Con vừa nhìn thấy sách đã đau đầu, mẹ muốn con làm gì cũng được, miễn đừng bắt con đi học lại.”
Chu Chí Hải muốn đi học sửa chữa ô tô, Thẩm Hoa Phượng không làm gì được, cứ nhắc tới việc này là lại bực tức.
Chu Tiểu Vân nhìn Chu Chí Hai đang vui vẻ trò chuyện với Ngô Lỗi, thầm nghĩ học được một nghề nào đó cũng tốt, biết đâu sau này Chu Chí Hải sẽ có tiền đồ tươi sáng. Học một môn kỹ thuật rất tốt, không biết tại sao bác gái lại nhất quyết phản đối như vậy!
Phùng Thiết Trụ cũng không thi đại học, gia đình cậu ta chạy cho cậu ta vào một trường trung cấp nghề chuyên nghiệp.
Nghe nói Chu Thiến Thiến cũng học lại.
Tôn Mẫn giờ đã ra ngoại tỉnh làm công.
Mỗi người đều có tương lai riêng của chính mình!!!
Chương 310: Trước Khi Nhập Học
Sau khi khai giảng, Tiểu Bảo và Nhị Nha đều phải đi học.
Nhị Nha được như nguyện vào ở trong căn phòng trước đây của Chu Tiểu Vân.
Tiểu Bảo gọi điện về nhà oán giận: “Chị hai, Nhị Nha quá lười, mỗi ngày về nhà em đều phải giặt giũ nấu cơm, ngay cả bít tất cũng không chịu giặt, em sắp thành bảo mẫu của em ấy rồi. mệt chết mất!”
Chu Tiểu Vân cười nói: “Em ấy còn nhỏ, em rộng lượng một chút, khi hai chị em mình ở chung chẳng phải em vẫn thường giúp chị giặt giũ nấu nướng sao?” Khi đó Tiểu Bảo thương mình học cấp ba vất vả, thường giúp mình làm việc nhà.
Tiểu Bảo lẩm bẩm: “Không phải như vậy, khi đó chị học tập bận rộn, còn em ấy thì lười biếng thành tính, em chịu không nổi.”
Chu Tiểu Vân nghe Tiểu Bảo oán giận mà cười không ngừng.
Chủ nhật Nhị Nha về nhà, Chu Tiểu Vân khuyên bảo em gái mấy câu. Nhị Nha nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Chị cũng đừng nghe anh ấy nói bậy, đâu phải em không chịu giúp chứ, nhưng em quét nhà anh ấy bảo không sạch, giặt tất thì chê bẩn, còn nói em nấu cơm không ngon. Em không còn cách nào khác nên tốt nhất là không làm.”
Tiểu Bảo tức giận gõ đầu Nhị Nha: “Làm gì có chuyện như vậy, rõ ràng là em cố ý lười biếng.”
Chu Tiểu Vân bất đắc dĩ khuyên can.
Xem ra sau này Tiểu Bảo và Nhị Nha ở chung sẽ có không ít vấn đề đây!
Tiểu Bảo cõng Nhị Nha nói với Chu Tiểu Vân: “Chị à, em rất nhớ thời điểm hai chúng ta sống chung a!”
Chu Tiểu Vân an ủi: “Không có cách nào khác, ai bảo em là anh chứ!”
Tiểu Bảo thở dài.
Chu Tiểu Vân lại dặn dò Nhị Nha mấy câu: “Nhị Nha, Tiểu Bảo cũng lên lớp mười một rồi, học tập ngày càng bận rộn, em cũng nên giúp đỡ một chút, con gái không nên chây lười như vậy.”
Nhị Nha miễn cưỡng đồng ý.
Chu Tiểu Vân ở nhà buồn chán đếm ngày, hai đứa em đều đã đi học, Chu Tiểu Hà và Ngô Mai phải đi làm, chẳng có lấy một người bạn cùng lứa chơi cùng. Muốn đi tìm Vương Tinh Tinh, nhưng cô ấy khai giảng sớm hơn mình, đã đi nhập học rồi.
Thật không có gì thú vị, Chu Tiểu Vân dứt khoát đi thu dọn hành lý của mình.
Trong va-li xếp đầy quần áo, giầy dép mới mua, trong balô là một số đồ dùng vệ sinh cá nhân, còn có thêm một chiếc túi xách đựng quần áo mùa đông. Chăn gối trường học sẽ phát thống nhất, không cần phải mang theo.
Chu Tiểu Vân suy nghĩ có nên mang theo một vài cuốn sách mình thích không, sau ngẫm lại thấy vừa tốn diện tích lại vừa nặng nề nên thôi. Dù sao tới trường sẽ có thư viện, không lo không có sách đọc.
Về phần tiền sao, hắc hắc, đúng là không ít. Tiền các bác các cô cho, còn có tiền thưởng của thôn, cộng thêm tiền tiết kiệm của mình, tiền thừa ba mẹ cho khi đi mua hành lý, oa, thật nhiều!
Tối 11-9, Đại Bảo về nhà.
Chu Tiểu Vân vui mừng ra đón: “Anh, sao anh lại về?”
Đại Bảo cười hì hì: “Lần trước anh đã bảo sẽ về đón em, nói chuyện đương nhiên phải giữ lời, vì vậy anh đặc biệt xin phép huấn luyện viên cho nghỉ ba ngày về nhà đấy!”
Chu Tiểu Vân cảm động, quan sát anh cả đã nửa năm không gặp, phát hiện anh ấy có vẻ trưởng thành hơn. Thiếu niên bộp chộp năm đó nay đang từ từ trở thành một nam tử hán đội trời đạp đất.
Hai vợ chồng Chu Quốc Cường làm đồng về nhìn thấy Đại Bảo cũng rất vui vẻ.
Triệu Ngọc Trân kéo tay Đại Bảo hỏi han, Đại Bảo trả lời đều chọn việc tốt, còn khó khăn vất vả không đề cập đến một từ.
Đại Bảo lấy tiền lương tích cóp nửa năm ra giao cho mẹ: “Tiền bạc cứ mang đến mang đi như vậy rất phiền toái, lần sau con sẽ gửi vào ngân hàng rồi mang sổ tiết kiện về.”
Triệu Ngọc Trân muốn đưa lại cho Đại Bảo một chút tiền tiêu vặt, Đại Bảo nghịch ngợm nháy mắt: “Mẹ yên tâm di, con vẫn còn mà, con sẽ không bạc đãi chính mình đâu.” Triệu Ngọc Trân nghe vậy mới cẩn thận cất tiền đi.
Nói thật, trong nhà hiện tại không thiếu tiền, nhưng tiền con trai kiếm được đem về thì khác, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng.
Đại Bảo kiên trì muốn đưa Chu Tiểu Vân vào thị trấn để mua quà tặng.
Hai anh em đi trên đường vô cùng nổi bật, Đại Bảo cao lớn dần dần rút đi vẻ trẻ con, đã có bóng dáng đàn ông, Chu Tiểu Vân yểu điệu tú lệ. Hai người đi cùng nhau rất xứng đôi, nếu không nói ra chắc ai cũng nghĩ hai người là một cặp
