Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân
Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3222021
Bình chọn: 8.5.00/10/2202 lượt.
.
Đại Bảo hào phóng nói: “Em thích thứ gì cứ bảo anh, anh mang đủ tiền mà.”
Chu Tiểu Vân bật cười, xem ra thói quen giấu tiền riêng của Đại Bảo không hề thay đổi, chỉ giao cho mẹ một phần, còn lại giữ cho mình.
Chu Tiểu Vân cảm thấy mình không thiếu gì cả, nhìn xung quanh không biết nên mua gì.
Đại Bảo hứng trí bừng bừng chỉ vào quầy hàng nói: “Em thấy đồng hồ đeo tay thế nào, a, em có đồng hồ rồi thì thôi… A, máy nghe nhạc bỏ túi kia thật đẹp, anh mua cho em một cái nhé!”
Mua xong máy nghe nhạc, Đại Bảo lại nhìn trúng một chiếc bút máy, không nói hai lời, mua. Đi dạo một vòng quanh trung tâm mua sắm, hai người mua được không ít thứ nho nhỏ.
Chu Tiểu Vân nhìn Đại Bảo càng đi càng hăng, vội vàng nói: “Anh, chúng ta tìm một chỗ ăn cơm đi.”
Đại Bảo gật đầu: “Đi, ăn cơm xong chúng ta lại đi dạo tiếp.”
Trời ạ, còn muốn đi tiếp sao! Chu Tiểu Vân vỗ vỗ trán, thở dài.
Khi Tiểu Bảo và Nhị Nha nhìn thấy anh chị, cả hai cùng vui sướng nhảy cẫn lên. Bốn anh em rốt cuộc cũng đoàn tụ.
Nhị Nha nhìn quà Đại Bảo mua cho mình, reo lên: “Oa, cám ơn anh, em rất thích. Anh tốt với em quá!”
Nhị Nha vui vẻ ra mặt ôm lấy quà tặng không nỡ buông tay.
Bốn anh em cùng đạp xe về nhà, Đại Bảo và Tiểu Bảo mỗi người đi một xe đèo Chu Tiểu Vân và Nhị Nha, dọc đường nói cười vô cùng vui vẻ.
Về nhà cả gia đình quây quần ăn cơm tối. Hai vợ chồng Chu Quốc Cường vui sướng nhìn các con ngồi vây quanh bàn cơm, khung cảnh này sau này chắc khi ăn tết mới được gặp lại.
Đầu tiên là Đại Bảo, sau đó là Chu Tiểu Vân, chừng hai năm nữa Tiểu Bảo cũng thi lên đại học. Bọn nhỏ đều trưởng thành, đủ lông đủ cánh như chim nhỏ rời tổ bay vào vùng trời bao la rộng lớn. Là cha mẹ, lúc này trong lòng thật mâu thuẫn, vừa vui mừng vì con cái, lại ưu sầu vì ly biệt, vui sướng nhà có con gái lớn, lại lo lắng con gái rời khỏi vòng tay của mình.
Cơm nước xong, Triệu Ngọc Trân dặn dò bọn nhỏ nghỉ ngơi sớm một chút: “Đại Nha, con đi nghỉ đi, ngày mai con phải đi sớm đấy! Đại Bảo cũng vậy, ngày mai con và cha đi cùng nhau!”
Tiểu Bảo lập tức giơ tay: “Ngày mai thứ bảy con không cần đi học, con cũng muốn đưa chị đi, buổi chiều con sẽ về cùng ba.”
Chu Quốc Cường sửng sốt: “Con cũng đi? Có ba và anh con đi là được rồi, con không cần theo đâu!” Tiểu Bảo không đồng ý, mè nheo đòi đi cùng.
Triệu Ngọc Trân thấy vậy liền nói: “Muốn đi cũng được, vé xe chỉ khoảng một trăm nguyên thôi mà.”
Tiểu Bảo kéo tay Triệu Ngọc Trân, hô to: “Mẹ vạn tuế!”
Chương 311: Nhập Học
Sáng ngày 13 tháng 9, Chu Tiểu Vân dậy sớm.
Cả kiếp trước lẫn kiếp này cô chưa từng đi quá xa nhà, trong lòng cô vừa khẩn trương lại hơi kích động, hôm nay cô sẽ ngồi xe đến thành phố N, bắt đầu một cuộc sống mới.
Tương lai sẽ ra sao? Thật khiến người ta chờ mong!
Nhưng vừa nghĩ đến phải ngồi trên xe năm sáu tiếng đồng hồ cô lại thấy đau đầu. Không biết với bệnh say xe của mình làm sao qua nổi khoảng thời gian dài dằng dặc này đây!
Đến nhà ga, Triệu Ngọc Trân và Nhị Nha nhìn theo Chu Quốc Cường dẫn Chu Tiểu Vân, Đại Bảo, Tiểu Bảo lên xe.
Nhờ có mấy lần Đại Bảo đi xa, giờ Triệu Ngọc Trân đã có thể bình tĩnh đối mặt với sự phân ly, khi xe lăn bánh viền mắt bà chỉ hơi đỏ một chút.
Nhị Nha thì thào nói: “Ai, chị và anh cả đi hết rồi, sau này nửa năm mới về một lần. Còn mỗi con và anh Hai ở nhà.”
Triệu Ngọc Trân ôm Nhị Nha, cả hai không nói lời nào. Nhìn con cái lớn lên rời khỏi vòng tay cha mẹ bay xa, tấm lòng người làm cha làm mẹ phức tạp nhất…
Chu Tiểu Vân, Tiểu Bảo ngồi cùng hàng ghế, Đại Bảo và Chu Quốc Cường ngồi đằng sau.
Cô chọn vị trí ngồi cạnh cửa sổ hộ khẩu, mở hé cửa, từng đợt gió mát thổi qua mặt làm tâm trạng đang căng thẳng của cô dần dần bình tĩnh trở lại.
Bệnh say xe có thể có liên quan đến ám thị tâm lý. Cứ nghĩ mãi đến chuyện say xe không say xe mới lạ. Không nghĩ đến nó sẽ thoải mái hơn nhiều.
Dọc đường đi, Đại Bảo chọn mấy chuyện thú vị ở đội huấn luyện điền kinh của tỉnh kể cho Chu Tiểu Vân và Tiểu Bảo nghe. Chu Quốc Cường ngồi bên cạnh hào hứng nghe, thỉnh thoảng còn hỏi mấy câu.
Ô tô chạy đường dài nên đi được một quãng lại dừng, thường bắt thêm khách dọc đường nhằm kiếm thêm một khoản. Người trên xe càng ngày càng nhiều, cuối cùng không đủ chỗ ngồi. Phụ xe không biết lôi ở đâu ra mấy băng ghế dài để những người lên sau ngồi lên.
Chu Tiểu Vân thích thú ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, lúc là cánh đồng cỏ trống trải mênh mông vô bờ, lúc là các khu công nghiệp, nhà xưởng, khi là một ngọn núi cao, chẳng hề tẻ nhạt.
Dần dần, đập vào mắt là nhà lầu, cao ốc và cả các cửa hàng.
Đại Bảo ló đầu ra nhìn: “Còn một cây nữa đến nơi.”
Đại Bảo nói không sai chút nào, chưa đến nửa tiếng xe cập bến xe đường dài của thành phố N.
Xe từ từ dừng lại, Chu Tiểu Vân chóng mặt xuống xe, trong bụng hơi khó chịu.
Chu Quốc Cường vội hỏi: “Sao thế? Chẳng phải suốt đường đi vẫn rất tốt à? Sao vừa xuống xe con lại thấy khó chịu!”
Sắc mặt Chu Tiểu Vân tái nhợt: “Gần nửa tiếng xe lúc nhanh lúc chậm, lâu lâu lại dừng một lần, vì thế con có chút khó chịu. Không sao đâu ba, không đến nỗi buồn nôn.”
