Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân
Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3221950
Bình chọn: 7.5.00/10/2195 lượt.
quan sát, cảm thấy trên người cô bé này có loại tư thế oai hùng hiên ngang hiếm thấy, nói đơn giản dễ hiểu là y như thằng con trai, ha ha!
Sau khi cơm nước xong, hai người đi bộ một vòng trong sân trường.
Đi nửa tiếng chưa hết khuôn viên trường, mệt nhọc cả ngày Chu Tiểu Vân đề nghị: “Chúng ta về ký túc tắm rửa đi ngủ nhé, hôm nay bận rộn cả ngày thật mệt mỏi.”
Hai người trở về phòng thì thấy chỉ có Hoa Nhược Vũ đang ở trong đó thu dọn đồ đạc!
Chu Tiểu Vân và Tưởng Tiêu Đan cầm phích nước sôi mới màu hồng được phát đi lấy nước nóng, lau rửa qua rồi đi ngủ. Cô cẩn thận đặt chân ở cạnh giường, trèo lên giường của mình, sau khi nằm xuống toàn thân mỏi nhừ và đau.
Mơ mơ màng màng đang thiêm thiếp, mấy người Tiền Đóa Đóa và Doãn Dao về.
Bị đánh thức Chu Tiểu Vân nghe âm thanh líu ríu trong phòng, phát hiện rất khó ngủ được.
Ai! Đây là cuộc sống tập thể a! Thích ứng đi!
Chu Tiểu Vân yên lặng an ủi mình, thật vất vả đợi đến khi tắt đèn, nghĩ thầm chắc là các bạn đi ngủ rồi chứ! Ai ngờ sau khi tắt đèn, các nàng ấy nằm dài trên giường trò chuyện trên trời dưới đất mãi không dứt.
Chương 313: Những Người Bạn Mới (1)
Chu Tiểu Vân thở dài, xem ra không đợi mấy đại tỷ này trò chuyện tận hứng tối nay đừng nghĩ đến ngủ.
Thật kỳ lạ, chạng vạng hôm nay vừa mới biết nhau thôi, sao mới có một lúc đã có nhiều chuyện để nói như vậy? Là người khác thích ứng hoàn cảnh quá nhanh hay mình không hợp bầy?
May mà có người đi kiểm tra đến gõ cửa quát: “Không nói chuyện nữa, sau đi tắt đèn ngủ luôn đi.”
Cuối cùng đã yên tĩnh. Chu Tiểu Vân mới ngủ được.
Sáng hôm sau, cô xoa xoa thắt lưng cứng đơ, thầm nghĩ: ván giường này quá cứng, nếu ngủ lâu trên giường này không sợ lưng bị còng đâu.
Cảnh tượng một nhóm nữ sinh đứng trước hồ rộng đánh răng rửa mặt vô cùng đồ sộ. Có nữ sinh tỉ mỉ dùng sữa rửa mặt xoa bóp nửa ngày chưa xong xong, có người sáng sớm đã gội đầu còn có người mặc cả áo ngủ ra.
Toilet cách một cánh cửa, ra ra vào vào đều là các cô gái đầu bù tóc rối bù ngáp ngắn ngáp dài nhưng vừa từ hồ đi ra lập tức biến xinh xắn tràn đầy sức sống.
Chu Tiểu Vân nhìn hết thảy, cảm thấy rất có ý tứ. Cô chưa bao giờ trải qua cuộc sống tập thể, hiện tại nhìn cái gì đều cảm thấy rất mới mẻ rất thú vị.
Ăn sáng xong, Chu Tiểu Vân và các bạn cùng phòng đi đến phòng học. Sau khi vào lớp, tự mình chọn chỗ ngồi. Đã có rất nhiều tốp năm tốp ba ngồi trong phòng học nói chuyện phiếm khoác lác.
Chu Tiểu Vân tùy ý nhìn mấy lần, phát hiện số nữ sinh trong lớp vượt xa nam sinh. Có thể vì chuyên ngành, học hệ tiếng Trung phần lớn đều là con gái.
Sau khi tân sinh viên báo danh, lĩnh sách là tan học, đến thời gian hoạt động tự do. Nghe nói buổi chiều ở hội trường sẽ tổ chức chương trình đón tân sinh viên. Mọi người đều đi xem, phần trình diễn tiết mục do các học trưởng học tỷ lo.
Xem ra cuộc sống đại học khác hẳn cuộc sống hồi học sinh, tự do tùy ý hơn! Hội trường có sức chứa hơn một ngàn người, cảm giác hưng phấn không thể diễn tả hết. Xung quanh đông nghịt toàn người là người, nếu ngồi phía sau không thể nhìn thấy trên sân khấu đang biểu rõ cái gì.
Chu Tiểu Vân và Tưởng Tiêu Đan ngồi cạnh nhau, bên cạnh còn có Hoa Nhược Vũ và Liêu Thanh Thanh. Hai người chỉ trỏ về nam sinh đang hát, nghe thấy Chu Tiểu Vân cố nén cười. Thời đại tiến bộ, con gái tụ tập một chỗ cũng soi các bạn nam.
“Bộ dạng tạm được, chỉ là người hơi thấp, nếu như cao thêm chút nữa thì tốt rồi.”
“A? Nam sinh trên sân khấu kia xấu quá, mặc dù giọng hát không tồi nhưng nhìn gương mặt cậu ta đã thấy buồn nôn, ai còn muốn nghe hát nữa.”
“Mau nhìn, bạn nam kia buồn cười quá, mặc nguyên cái quần jean thủng không thể thủng hơn lên. Có phải quần rách chưa có tiền vá lại không?”
Nghe câu này, Chu Tiểu Vân không nhịn được cười phá lên. Không phải quần rách không có tiền vá mà là người ta cố ý làm như thế được không, bội phục Hoa Nhược Vũ quá đi.
Tưởng Tiêu Đan và Chu Tiểu Vân cười lăn lộn, Hoa Nhược Vũ còn chưa biết mình nói sai cái gì, vẻ mặt mờ mịt nhìn hai người.
Liêu Thanh Thanh cũng “Xì” một tiếng vui vẻ: “Đây chính là mốt lưu hành nhất của các thanh niên, tên là thời trang cái bang, cái gì mà rách không có tiền vá, thế mà cậu cũng nghĩ ra được.”
Hoa Nhược Vũ bị nói vậy có chút ngượng ngùng: “Tớ đâu biết, trước đây hồi cấp ba tớ chỉ biết học và học.”
Chu Tiểu Vân không đành lòng nhìn Hoa Nhược Vũ xấu hổ không được tự nhiên, huých huých Tưởng Tiêu Đan, ý bảo cô đừng cười nữa.
Tưởng Tiêu Đan vội vàng ngồi nghiêm chỉnh nhìn không chớp mắt, nhưng nếu tỉ mỉ quan sát, vẫn có thể nhìn thấy trên mặt cô ấy ẩn ẩn ý cười.
Chu Tiểu Vân nói với Hoa Nhược Vũ: “Hồi cấp ba chúng ta đâu được như bây giờ, làm gì có thời gian đi dạo phố chơi đùa, mỗi ngày vùi đầu trong trường học. Tớ cũng không biết cái gì mốt cái gì lạc hậu.”
Hoa Nhược Vũ thấy Chu Tiểu Vân giải vây cho mình, cảm kích cười với cô, càng nảy sinh hảo cảm với cô bé thân thiện này.
Đúng lúc này trên bục biểu diễn một màn vũ đạo nóng bỏng, một nhóm các chàng trai mặc đồ bó màu đen xuất hiện. Bài hát nổi tiếng của Quách P
