Insane
Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3221843

Bình chọn: 7.5.00/10/2184 lượt.

Tần Hãn lợi dụng chức Hội trưởng tiếp cận Chu Tiểu Vân.

Tần Hãn bước tới bên cạnh Chu Tiểu Vân: “Chu Tiểu Vân, chúc mừng em, lần này bài viết của em lại được đăng.”

Chu Tiểu Vân đang đọc tờ báo mới in, nhìn thấy tác phẩm của mình được in trên giấy cảm giác tự hào này không thể diễn tả hết thành lời. Đang say sưa trong thoả mãn, cô ngạc nhiên khi nghe thấy bên tai truyền đến giọng nói. Quay lại phát hiện ra là Tần Hãn, cô lễ phép nở nụ cười.

Cô và mọi người trong Hội văn học quan hệ rất bình thường, không có người đặc biệt thân thiết. Có lẽ đây cũng là tính cách của Chu Tiểu Vân, cô luôn duy trì khoảng cách nhất định với mọi người xung quanh. Làm bạn, đương nhiên có thể. Nhưng chơi thân thì rất ít.

Muốn trở thành bạn thân đều phải trải qua quãng thời gian ở chung lâu dài để bồi dưỡng tình cảm mật thiết, Chu Tiểu Vân rất khó tưởng tượng có một ngày mình sẽ nhất kiến như cố (vừa gặp đã thân quen) với ai đó. Đây cũng là một khuyết điểm lớn của cô, hình như đối với bất cứ chuyện gì đều khuyết thiếu một chút nhiệt tình.

Chu Tiểu Vân kiên trì lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười nói một hai câu. Nếu có người quen thuộc với cô ở đây, chắc chắn biết nụ cười của cô chỉ là có lệ.

Hiển nhiên, Tần Hãn hiểu sai hoàn toàn. Anh ta thấy Chu Tiểu Vân và mình “Trò chuyện với nhau thật vui” —— không biết anh ta lấy kết luận này ở đâu ra nên càng nói càng hăng say.

Nhạc Tuyền ho nhẹ một tiếng: “Tần Hãn, hoạt động lần này của chúng ta có thể kết thúc rồi!”

Tần Hãn không tình nguyện ừ một tiếng, sau đó tuyên bố kết thúc.

Nhạc Tuyền thấy Tần Hãn nhìn chằm chằm vào hướng Chu Tiểu Vân, trong lòng có chút không thoải mái. Con gái mà, đều thích các chàng trai vây quanh mình, mặc kệ anh ta có phải là người mình thích không.

“Tần Hãn, tối nay em rảnh, không phải anh từng nói có dịp muốn mời em đi xem phim à?” Nhạc Tuyền nhẹ nhàng nói một câu làm cho tâm tư bay loạn của Tần Hãn lập tức tỉnh táo.

Anh ta hẹn Nhạc Tuyền bao nhiêu lần Nhạc Tuyền luôn luôn xa cách, không nghĩ tới lần này cô ấy lại chủ động muốn hẹn hò với mình, ha ha, thật may mắn!

Không khéo là tối hôm đó rạp chiếu phim trong trường chiếu bộ phim của Trịnh Y Kiện – diễn viên Chu Tiểu Vân thích nhất. Buổi trưa nhìn thấy poster tuyên truyền cô đã hẹn với Tưởng Tiêu Đan tối nay đi xem. Vì thế, chạm mặt nhau ở cửa rạp chiếu phim là chuyện tình cờ.

Chu Tiểu Vân và Tưởng Tiêu Đan còn có Hoa Nhược Vũ đang cười cười nói nói đi tới cửa thì đụng phải Tần Hãn cùng Nhạc Tuyền.

Hoa Nhược Vũ đang chán chết ở trong phòng, vừa nghe nói Chu Tiểu Vân định đi xem phim cũng đòi đi theo. Nhìn thấy Tần Hãn đối với Hoa Nhược Vũ mà nói là một bất ngờ vui vẻ. Tần Hãn là tài tử nổi tiếng nhất hệ tiếng Trung, văn hay chữ tốt, quan trọng hơn là đẹp trai, có rất nhiều nữ sinh thích anh ta!

Chu Tiểu Vân nở nụ cười khi nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của Hoa Nhược Vũ. Còn Tần Hãn lại cho rằng nụ cười của cô bởi vì nhìn thấy mình, trong lòng đột nhiên thấy thoả mãn, sau khi chào hỏi đám Chu Tiểu Vân lại hàn huyên mấy câu.

Nhạc Tuyền lạnh mặt, không kiên nhẫn nói: “Anh có định vào xem nữa không? Hay là anh đứng đây trò chuyện cả đêm nhé.” Tần Hãn xấu hổ nói với Chu Tiểu Vân một tiếng rồi theo Nhạc Tuyền vào trong.

Hoa Nhược Vũ lẩm bẩm: “Chỉ có mỹ nữ như Nhạc Tuyền mới dám đối xử với bạch mã hoàng tử của lòng tôi như thế, ai!”

Chu Tiểu Vân và Tưởng Tiêu Đan cười khúc khích mãi. Lời kịch buồn cười quá.

Chương 319: Kỳ Thi Cuối Kì Ở Đại Học

Sắp đến kỳ thi cuối kì, đám sinh viên bình thường lười nhác cuối cùng cũng có ý thức khẩn trương. Thư viện cầu thang phòng học mấy chỗ này luôn kín người hết chỗ, khắp nơi đều là người ôn tập đọc bài.

Nhóm ham chơi nhất là Tiền Đóa Đóa và Vu Giai, hai người vẻ mặt đau khổ rời khỏi giường từ sớm đi tìm khoanh vùng ôn thi. Nhưng tìm phần khoanh vùng trước khi thi ở đâu? Hắc hắc, của Chu Tiểu Vân chứ ai nữa!

Từ trước đến nay Chu Tiểu Vân có thói quen ghi chú đầy đủ, tất cả các môn học cô đều có vở ghi tỉ mỉ rõ ràng.

Bình thường luôn trêu Chu Tiểu Vân lề mề, lúc này Tiền Đóa Đóa cầm cuốn vở ghi như cầm bảo bối, cùng Vu Giai, Doãn Dao mang đi phô tô thành nhiều bản, cả một chồng dầy. Chỉ cần phô tô một bản á? Thôi đi, còn mấy ngày nữa đến cuộc thi, đừng để thi trượt, mất mặt lắm.

Hoa Nhược Vũ luôn chăm chỉ học hành, tới lúc gần thi, cô giống Chu Tiểu Vân đều có dáng vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì to tát cả.

Thấy Liêu Thanh Thanh và Lộ Lệ Nhã cũng mượn vở Chu Tiểu Vân đi phô tô, trong lòng Hoa Nhược Vũ có chút không phục, nghĩ thầm sao người người đều đi mượn vở của Chu Tiểu Vân mà không mượn của mình, vở mình cũng ghi rất đầy đủ mà.

Chờ đến khi cầm vở Chu Tiểu Vân xem, cô mới triệt để tâm phục khẩu phục: “Chu Tiểu Vân, sao cậu viết chữ đẹp thế hả? Có thể mang ra làm bảng chữ mẫu đó.”

Chu Tiểu Vân cười nói: “Đừng khoa trương vậy chứ, tớ chỉ được cái viết cẩn thận thôi, chưa thể nói là đẹp.”

Tưởng Tiêu Đan không khách khí cướp lấy quyển vở xem, mở to mắt: “Eo ơi, cậu khiêm tốn quá đấy, chữ này không đẹp thì chữ nào mới gọi là đẹp? Lạ thật, chúng ta đều