Duck hunt
Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3221563

Bình chọn: 7.5.00/10/2156 lượt.

khiến cô kiêu ngạo. Bình thường thích nhất là trang điểm, cô là nữ sinh biết cách trang điểm nhất trong phòng ký túc 301.

Vu Giai vô cùng thèm muốn chiếc di động của Tiền Đóa Đóa, thường xuyên mượn chơi.

Tiền Đóa Đóa cái gì cũng tốt, chỉ có cái miệng nói năng tùy tiện đôi lúc khiến người khác khó xử: “Cậu thích thì bảo người nhà mua lấy một chiếc đi! Cả ngày cứ cầm di động của tớ suốt, làm lỡ bao việc!” Vu Giai nghe vậy hậm hực trả di động lại cho Tiền Đóa Đóa.

Quan hệ của hai người vốn không tệ, nhưng từ đó bắt đầu có hiềm khích. Hoặc là nói, hiềm khích này vẫn luôn tồn tại, Tiền Đóa Đóa cảm thấy Vu Giai hơi ích kỷ, thích chiếm tiện nghi, còn Vu Giai thì cảm thấy Tiền Đóa Đóa ỷ giàu có mà hay kiêu căng với người khác. Dù sao thì giữa nữ sinh rất khó tìm được tình bạn chân chính, nhất là trong một nhóm nữ sinh với nhau.

Cảm giác được mạch nước ngầm giữa hai người, Hoa Nhược Vũ có chút vui sướng khi người gặp họa. Ai bảo Tiền Đóa Đóa luôn thích tỏ vẻ ta đây hơn người, còn Vu Giai luôn châm chọc khiêu khích mình cơ chứ? Dáng người hơi mập mạp nên cô có chút tự ti, cô hi vọng hai người kia chiến tranh lạnh càng lâu càng tốt.

Doãn Dao và Vu Giai quan hệ rất tốt, đương nhiên đứng cùng trận doanh. Lộ Lệ Nhã thường theo sát Tiền Đóa Đóa, cùng Tiền Đóa Đóa tạo thành một nhóm. Tưởng Tiêu Đan và Liêu Thanh Thanh ôm thái độ bàng quan.

Cũng may, bầu không khí bất thường này không duy trì quá lâu.

Trong lớp muốn tổ chức một buổi dạ hội, tin tức này khiến các nữ sinh hưng phấn không thôi. Các nữ sinh phòng 301 cũng vì sự kiện này mà nhốn nháo.

Vu Giai là cao thủ trang điểm trong phòng 301, có một hộp đồ nghề lớn son môi phấn mắt má hồng, từ buổi trưa bắt đầu vẽ loạn.

Liêu Thanh Thanh vẻ mặt đau khổ: “Đậu đậu (mụn trứng cá) trên mặt mình bao giờ mới biến mất đây, thật khó coi quá đi!”

Biệt danh của Liêu Thanh Thanh là ‘Thanh đậu’, nghĩa là khuôn mặt thanh xuân mỹ lệ lại mọc lên rất nhiều mụn, khuôn mặt vốn rất thanh tú lại bị đậu đậu phá hỏng, xấu đi không ít. Mỗi ngày cô đều dùng các loại sữa rửa mặt trị mụn mà không thấy hiệu quả gì lớn, cả ngày cứ cầm chiếc gương nhỏ soi tới soi lui, lấy tay ấn ấn liên hồi. Mỗi lần thấy Liêu Thanh Thanh than thở, mọi người đều biết cô lại buồn phiền vì đám mụn rồi.

Chu Tiểu Vân an ủi: “Không sao đâu, thời kỳ này mọc nhiều mụn là đương nhiên, một thời gian nữa chúng sẽ tự biến mất mà.”

Liêu Thanh Thanh đố kị nhìn khuôn mặt bóng loáng của Chu Tiểu Vân: “Cùng là thiếu nữ thanh xuân, vì sao mặt cậu chẳng có một cái mụn nào, mà mặt tớ lại đầy mụn thế này? Thật quá bất công! Mình muốn đổi!”

Chu Tiểu Vân cười không ngừng được: “Đổi? Đổi thế nào? Không thì đưa mặt cậu lại gần đây tớ ngắm chút nào?” Liêu Thanh Thanh cười cười chạy qua thọc lét Chu Tiểu Vân.

Vu Giai đúng lúc lên tiếng: “Thanh đậu, cậu qua đây, tớ sẽ phát huy thuật hóa trang thần kỳ cho cậu xem, đảm bảo dùng phấn che hết mụn trên mặt cậu.”

Liêu Thanh Thanh mừng rỡ, vội vàng chạy qua.

Vu Giai phủ một lớp phấn thật dày lên mặt Liêu Thanh Thanh, quả nhiên mụn mờ đi trông thấy. Liêu Thanh Thanh cầm gương soi một hồi, có chút hài lòng.

Chu Tiểu Vân nghĩ thầm lần này trát phấn quá dày. Nếu Liêu Thanh Thanh thích thì thôi không nên nói gì nữa, nói ra không khéo lại khiến cô ấy lại cho rằng mình đang khoe khoang làn da không cần son phấn.

Chương 324: Dạ Hội

Liêu Thanh Thanh hạnh phúc soi gương, Hoa Nhược Vũ đứng cạnh vô cùng hâm mộ.

Vu Giai khẳng khái nói: “Nhược Vũ, đến đây, tớ cũng trang điểm lại cho cậu.” Con gái có ai khôngthích đẹp? Vừa nghe lời này Hoa Nhược Vũ liền vui vẻ bước tới.

Lộ Lệ Nhã nhìn qua đây, chiến tranh lạnh đáng xấu hổ một thời gian trước tự nhiên bị ném lên chín tầng mây. Bọn họ cùng thảo luận xem màu sắc son nào đẹp hơn, Tiền Đóa Đóa hào phóng lấy ra hộp trang điểm của mình. Đồ trang điểm của cô trông xịn hơn đồ của Vu Giai rất nhiều. Vu Giai và Tiền Đóa Đóa lại hòa hảo như khi trước, hai người tựa đầu vào nhau cùng soi gương.

Doãn Dao thích nhất là quần bó sát, hôm nay cô cố ý mặc một chiếc quần bó sát co dãn lấp lánh, phối với áo lông ngắn màu đỏ, trông rất hợp.

Chu Tiểu Vân nhìn mà líu lưỡi, giờ mới đầu xuân a, mặc như thế không sợ bị đông lạnh sao? Quả nhiên thời trang đánh bay thời tiết*! (Chỗ này t chém, nguyên văn là lệ “đông lạnh”)

Tưởng Tiêu Đan muốn nổi bật, mặc một chiếc áo gile, phía dưới là một chiếc quần jeans đen, thêm quả đầu cực ngắn kia nữa… Đẹp trai ngây người!

Lộ Lệ Nhã tâng bốc: “Tiêu Đan a Tiểu Đan, đêm nay cậu quá đẹp trai rồi, sợ rằng tất cả nam sinh trong lớp chúng ta đều thua cậu. Làm thế nào bây giờ, hình như tớ đã yêu cậu mất rồi!”

Tiêu Đan bật cười ôm chầm Lộ Lệ Nhã: “Vậy hãy để ta trở thành vương tử của nàng nhé!”

Đùa giỡn một hồi, các nữ sinh bắt đầu đi tới phòng học.

Tối thứ sáu có rất nhiều lớp tổ chức vũ hội, khắp nơi đều có các nữ sinh trang điểm xinh đẹp, thật sự là một cảnh tượng đẹp. Bàn học bị xếp xuống cuối phòng học, để trống một khoảng không gian lớn giữa phòng, đèn màu nhấp nháy tô điểm cho không khí vũ hội càng thêm sôi động. Dàn âm thanh