Old school Easter eggs.
Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3221552

Bình chọn: 7.5.00/10/2155 lượt.

Vân là nhiều nhất, những hai ngàn đồng, hai chúng ta cộng lại cũng không bằng cậu ấy, để Tiểu Vân bỏ nhiều hơn một chút là đúng rồi!”

Tưởng Tiêu Đan lạnh lùng nhìn Hoa Nhược Vũ thao thao bất tuyệt, nghĩ thầm bình thường không thể nhìn ra nữ sinh mập mạp nhìn qua có vẻ thật thà chất phác này lại là người keo kiệt đến vậy, thảo nào mọi người trong ký túc xá đều không thích chơi thân với cô ta. Cái tính này, ai thích nổi?

Chu Tiểu Vân thấy sắc mặt Tưởng Tiêu Đan không tốt, sợ cô lại nói ra điều gì khó nghe, vội vàng nói: “Thôi, đến lúc đó tớ chi một nửa, nửa còn lại thì để hai cậu chia đều, vậy là được rồi chứ?”

Hoa Nhược Vũ cuối cùng cũng hài lòng.

Tưởng Tiêu Đan nhìn Hoa Nhược Vũ rời đi, tức giận thở phì phì: “Giờ tớ đã hiểu tại sao Vu Giai luôn không thích cậu ta rồi, xem ra không phải chỉ do Vu Giai, Hoa Nhược Vũ này chẳng phải loại người lòng dạ rộng lớn gì.”

Chu Tiểu Vân lập tức an ủi: “Được rồi, chút chuyện nhỏ này không đáng để tức giận, dù sao tớ là người nhận được nhiều tiền nhất, để tớ trả nhiều hơn cũng được. Đến lúc ăn cơm tìm quán nào tốt tốt một chút, tám nữ sinh tụ tập, cậu đừng làm ầm lên, vui vẻ là được.”

Việc đã đến nước này, còn biện pháp gì nữa? Đành phải làm vậy thôi!

Đợi đến buổi tối cuối tuần, toàn thể nữ sinh trong ký túc xá 301 cùng nhau xuất phát tới một tiệm cơm tương đối khá ngay gần trường gọi một bàn thức ăn, lấy thêm mấy chai Sprite, cùng ăn uống vui vẻ.

Khiến Chu Tiểu Vân bất ngờ nhất là tửu lượng của Doãn Dao không tồi, cầm bình rượu đế uống cùng Tiền Đóa Đóa tự nhiên như không.

Doãn Dao ra sức mời mọi người cùng uống rượu đế: “Các chị em, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, Tiểu Vân nhỏ tuổi nhất năm nay đã mười tám, cả ngày uống nước ngọt có gì vui chứ! Hôm nay chúng ta cùng uống rượu đế, không say không về!”

Tưởng Tiêu Đan là người đầu tiên hưởng ứng, rót một chén rượu, cùng Doãn Dao uống hai chén.

Chu Tiểu Vân nhìn Tưởng Tiêu Đan uống một hơi cạn sạch chén rượu thì há hốc miệng. Quả là nữ trung hào kiệt nha! Không cái gì có thể làm khó cô ấy!

Chương 326: Cảm Giác Khi Uống Rượu

Tưởng Tiêu Đan thừa dịp Doãn Dao nói chuyện cùng Vu Giai, len lén nhổ rượu trong miệng ra khăn tay, sau đó nháy mắt với Chu Tiểu Vân.

Chu Tiểu Vân cười khúc khích, Tưởng Tiêu Đan thật lắm trò, tưởng cô ấy có tửu lượng rất tốt nên dám uống liền một hơi như vậy, không ngờ chỉ dùng mưu mẹo!

Có Tưởng Tiêu Đan mở đầu, các nữ sinh khác bắt đầu muốn thử.

Lộ Lệ Nhã vừa uống một ngụm nước mắt đã ứa ra: “Các cậu đều gạt người, nói rượu uống rất ngon, rõ ràng cay cay nhạt nhạt, khó uống chết đi được.”

Doãn Doa cười đắc ý: “Uống nhiều lần sẽ không thấy cay nữa, lần đầu uống rượu tớ cũng thấy vậy, nhưng giờ uống lại cảm thấy rất thơm.”

Tiền Đóa Đóa tràn đầy đồng cảm, liên tục gật đầu.

Chu Tiểu Vân lấy khăn giấy lau mắt cho Lộ Lệ Nhã, tình huống quen thuộc này khiến cô nhớ tới lần đầu tiên Đại Bảo uống rượu. Nhớ đến bộ dáng kêu la của Đại Bảo khi đó, cô không khỏi hiểu ý cười cười.

Vu Giai lại quay qua quấy nhiễu Hoa Nhược vũ, ầm ĩ đòi Hoa Nhược Vũ phải uống hai chén. Hoa Nhược Vũ đã nhìn thấy bộ dáng chật vật của Lộ Lệ nhã, kiên quyết không chịu uống.

Vu Giai hào hứng nói: “Nhược Vũ, hôm nay để ăn mừng cậu, Tiểu Vân và Tiêu Đan giành được học bổng, rượu này cậu không thể không uống, không uống là không nể mặt chúng tớ.”

Hoa Nhược Vũ cái khó ló cái khôn, kéo Chu Tiểu Vân làm đệm lưng: “Tiểu Vân cũng chưa uống mà!”

Tiền Đóa Đóa sớm rót một chén rượu đưa cho Chu Tiểu Vân. Chu Tiểu Vân chớp chớp mắt liên tục, nghĩ thầm sao lại kéo lên người mình rồi.

Hoa Nhược Vũ vốn chỉ muốn dùng Chu Tiểu Vân làm tấm chắn, thật ra không muốn kéo cô xuống nước, thấy Chu Tiểu Vân cũng bị bắt phải uống, áy náy nói: “Tiểu Vân, tớ không…”

Chu Tiểu Vân cười nói: “Vốn là việc vui mà, hôm nay tớ sẽ uống hai chén, nhưng tửu lượng tớ rất kém, chỉ uống hai chén thôi đó!”

Vu Giai nhún vai nói: “Được, cậu và Nhược Vũ đều uống ít, thật ra thì trong ký túc xá chúng ta chỉ có Doãn Dao và Đóa Đóa uống được, tửu lượng của tớ cũng không tốt, trước đây học cấp ba toàn ở nhà đâu có cơ hội uống rượu!”

Hoa Nhược Vũ căng thẳng nâng chén rượu lên uống, sau đó đột nhiên ho khan. Liêu Thanh Thanh ngồi bên cạnh vội vàng vỗ vỗ lưng giúp cô dễ thở.

Chu Tiểu Vân không dám uống nhanh như vậy, chậm rãi uống hết một chén rượu.

Cảm giác đầu tiên là cay, trong miệng cay, cổ họng cay, vào bụng vẫn còn cay. Sau đó là cảm giác chóng mặt.

Đây là cảm giác uống rượu sao? Dường như không đáng sợ như trong tưởng tượng.

Tiền Đóa Đóa trêu: “Tiểu Vẫn vẫn luôn nhã nhặn, ngay cả uống rượu cũng khiến người ta có cảm giác văn nhã, chắc chắn tớ không thể nào làm được thục nữ như thế được, Doãn Dao, chúng ta uống tiếp thôi.”

Uống cạn một chai rượu, Tiền Đóa Đóa vung tay gọi phục vụ lấy thêm một chai nữa.

Hoa Nhược Vũ vội nói: “Đừng uống nữa, cứ như vậy sẽ say mất.”

Vu Giai cợt nhả: “Nhược Vũ, tiếc tiền sao?”

Hoa Nhược Vũ liên tục phủ nhận, trơ mắt nhìn nhân viên phục vụ lại mở tiếp một bình rượu đế, trong lòng không ngừng than thở: rượu đế n